Nhìn thấy được cảnh đó thì Nhâm Đào thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói
với Trừu Nguyệt:
-Không có chuyện gì rồi. Một hồi cẩn thận chút là được, cố gắng nhớ
tất cả các bước kiểm tra nha. Sau khi trở về chúng ta sẽ so sánh với nhau
xem coi có gì khác lạ không.
Trừu Nguyệt nghe nói không có chuyện gì thì thở phào, bất quá ngoài
mặt vẫn ra vẻ bất cần đời, hừ lạnh nói:
-Nhớ thì không vấn đề gì, nhưng ngươi thì sao? Ngươi có thể nhớ
được cả quy trình kiểm tra sao? Chúa đãng trí kia.
-Ách, ta sẽ cố gắng mà…
Hai người vừa ra bước ra khỏi phòng thí nghiệm chính là hai nhân vật
nổi như cồn trong phi thuyền Hi Vọng gần đây, một người được mọi người
Âu Mỹ phong tặng chức anh hùng -Morrison, người còn lại là người nhỏ
nhất trong tiểu đội Hắc Tinh cũng như trong ban lãnh đạo – Trương Hằng.
Hai người bọn họ, và Diêu Nguyên là ba người đã cứu sống hơn mười
hai vạn người, cũng chính là ba nhân vật được nhắc tới nhiều nhất trong
thời gian gần đây.
(Xem ra những người còn sống trong cơn sốt kia đều có một giá trị
đặc thù, cho nên căn bản không hề lo sợ chuyện nguy hiểm tới tính mạng,
chẳng qua giá trị đặc thù này là gì…)
Nhâm Đào thầm suy nghĩ, trong lúc vô thức hắn đã đi tới bên một ống
thông gió, thoát cái đã trèo lên đỉnh ngồi trầm ngâm…
-Uy, Nhâm Đào? Ngươi chạy đâu nữa rồi…