Ở nơi khác, Trương Hằng cùng Morrison đang đi về tầng năm, vừa đi
Trương Hằng vừa nói:
-Sao thế? Xem bộ dáng khó chịu của ngươi kìa, không lẽ thí nghiệm
hôm nay không thành công sao?
Morrison vừa xoay cổ vừa cau có nói:
-Những tên thí nghiệm kia đúng là đồ điên! Ngươi biết bọn chúng làm
gì với ta không? Quăng ta vào một quả cầu kim loại lớn rồi xoay tròn với
tốc độ cao, chẳng lẽ bọn họ cho rằng dùng biện pháp như thế có thể đem
não ta văng ra sao? Ta đúng là bái phục cái đám điên rồ đó!
-Đó không phải là quả cầu, mà là máy ly tâm…
Trương Hằng cười khổ nói:
-Cũng coi như ta còn hên, kỹ năng của ta là kỹ năng bị động. Khi gặp
phải nguy hiểm mới tự động cảm ứng, không có phiền toái như kỹ năng của
ngươi hay Ưng. Đến bây giờ hai người vẫn chưa nắm vững kỹ năng của
mình thì sao đạt tới mức như yêu cầu của các nhà khoa học đó kia chứ, kỹ
năng nào chưa hoàn toàn thuần thục thì mức độ rủi ro quá cao, không thể
khởi động theo cách thông thường được.
-Nghe mấy tên đó nói nhảm làm gì.
Morrison khinh thường nói:
-Ngươi tin hay không thì tùy, chứ ta thì hoàn toàn không tin. Nếu
không thì sao Diêu Nguyên đã có thể nắm giữ được loại kỹ năng này rồi?
Ngay buổi thí nghiệm ngày hôm qua ngươi cũng thấy rồi đấy. Không cần
bất kỳ tình huống nguy hiểm nào mà hắn vẫn có thể sử dụng kỹ năng tân
nhân loại đó thôi. Chỉ là bọn khoa học bất tài không tìm ra được biện pháp
thôi.