Trương Hằng kinh ngạc, bất quá tiếp đó nở nụ cười méo xẹo:
-Chọn cái gì mà chọn hả. Ngươi nói La Miêu Miêu, Bạch Ngưng
Tuyết và Ba Lệ sao? Các nàng chẳng qua đã từng giúp ta nên ta giúp lại
thôi, làm gì có vụ chọn với không chọn chứ…Huống hồ, ngươi cũng biết
quá khứ của ta rồi đấy. Ta chỉ là một tên lưu manh, côn đồ hạng bét thôi, đi
tìm cha mà còn bị bắt chờ người ta tới giải cứu nữa là. Ngươi cũng đã biết
toàn bộ rồi đó, sao ta có thể chọn ai đây? Các nàng có chọn ai cũng không
đến phiên ta đâu.
Không ngờ tới Morrison lại phá lên cười, vỗ vỗ vai Trương Hằng nói:
-Người Trung Quốc các ngươi không phải có câu vọng tự phỉ bạc
(đừng hạ thấp mình) sao, thứ khác thì ta không biết nhưng về phương diện
này thì ngươi phải tin ánh mắt của một chuyên gia lừa đảo như ta chứ. Ta
dám thề, cô nàng Ba Lệ quái chiêu thì ta chịu, nhưng La Miêu Miêu và
Bạch Ngưng Tuyết tuyệt đối có hảo cảm với ngươi a. Chỉ cần ngươi âm
thầm theo đuổi, thêm chút lãng mạn xen lẫn mờ ám vào thì hắc hắc, ôm cả
ba cô nàng thì ta không chắc nhưng cưa đổ được một em thì không thành
vấn đề…
Đúng lúc này, hắn và Trương Hằng, còn có hơn chục người ở gần
phòng thí nghiệm tại tầng bốn đồng loạt nhìn về một hướng như đang tìm
cái gì đó. Tất cả mọi người đồng loạt thốt lên trong vô thức:
-Không ổn, có chuyện xảy ra rồi!
Lời vừa dứt thì cả phi thuyền Hi Vọng bỗng chấn động mãnh liệt,
thậm chí trong những người đứng gần có người ngã nhào xuống đất. Cùng
lúc, tiếng còi báo động trên phi thuyền vang lên inh ỏi. Tất cả mọi người
trên phi thuyền Hi Vọng ngơ ngác không hiểu đều chuyện gì xảy ra, ai ai
cũng lo lắng sợ hãi.
Mười giây trước đó…