rốt cuộc vẫn bước theo chân hắn. Chẳng qua tâm sự trong lòng mọi người
không hề vơi bớt mà càng thêm nặng nề, một phần lo cho sự an toàn của
năm nhà khoa học, một phần là về lời nói của Diêu Nguyên…Bây giờ nên
làm gì kế tiếp đây?
Nếu thí nghiệm thất bại thì sợ rằng đến lần kế tiếp cũng không có…
Năm nhà khoa học im lặng ngồi trong khoang tàu, bầu không khí trầm
mặc một cách khó tả thì bỗng nhiên, Ellison chợt mở nón bảo hộ của mình
ra, cởi bỏ toàn bộ đồ bảo hộ. Hành động này của ông ta khiến cho mọi
người xung quanh kinh ngạc nhưng ông ấy không hề để ý, bình thản lấy ra
một chiếc Mp3 từ trong túi, khởi động nó. Nhất thời, tiếng nhạc du dương
vang vọng khắp tàu.
-Giáo sư Ellison, bộ đồ bảo hộ này, ngài không định…
Hannah lập tức hỏi.
Ellison cẩn thận sửa sang mái tóc bạc phơ của mình, mỉm cười đáp:
-Không cần thiết. Dù sao nếu thí nghiệm thất bại thì có bộ đồ bảo hộ
hay không cũng không quan trọng, thậm chí việc có được phi thuyền Hi
Vọng cứu về hay không cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Nếu được cứu bất
quá chỉ chết muộn hơn một chút thôi, nếu đã thế thì chi bằng chết trong vụ
nổ cho thống khoái.
Bốn người bên cạnh nghe vậy thì hơi trầm mặc, sau đó thì Ba Lệ là
người đầu tiên cởi bộ đồ bảo hộ của mình ra, tiếp đó là Viên Bình và
Schiele cũng làm theo. Riêng Hannah thì chần chờ hồi lâu nhưng rốt cuộc
sau tiếng thở dài, bà ta cũng bỏ đi bộ đồ bảo hộ.
Năm người ngồi lắng nghe tiếng nhạc mà khẽ trầm tư, lúc này đây
không ai biết được trong đầu họ rốt cuộc đang nghĩ về điều gì. Cho đến
mấy phút sau, khi thanh âm đếm ngược vang lên thì năm người mới lục tục