cài dây an toàn. Tiếng điếm ngược vừa dứt thì tàu con thoi liền được phóng
vào giữa khoảng không vũ trụ tràn ngập ánh sáng xanh mờ ảo, trong chốc
lát nó đã cách phi thuyền Hi Vọng hơn một ngàn mét.
Đến đây thì tất cả thiết bị liên lạc giữa tàu con thoi và phi thuyền Hi
Vọng đều đã vô dụng. Bởi vì nơi này là Tinh Vân vật chất, cả bốn bề đều
có lớp hạt tích điện cho nên tất cả kỹ thuật dò xét mà con người có được
cho đến lúc này đều vô dụng. Thực tế, trừ mắt thường thì con người vốn đã
không cách nào quan sát thế giới bên ngoài phi thuyền Hi Vọng. Tất cả chỉ
biết đó là một khoảng không vũ trụ rộng lớn tràn ngập ánh sáng xanh mờ
ảo, có tên là Tinh Vân vật chất.
Ba Lệ cúi xuống xem xét chiếc máy truyền tin rồi lắc đầu nói:
-Đúng như mọi người dự đoán, tất cả thiết bị liên lạc đều vô dụng, chỉ
trừ thiết bị liên lạc siêu cấp kia. Đáng tiếc ta không phải chuyên gia hacker
cho nên mù tịt việc giải mã bẻ khóa này. Vì vậy thiết bị liên lạc này có cũng
như không.
Ellison cất tiếng cười ha hả:
-Không cần, không cần. Đây không phải là buổi biểu diễn kết quả thí
nghiệm đâu, chúng ta chỉ cần đợi kết quả là được. Sau đó nhờ cô lái tàu con
thoi về phi thuyền Hi Vọng thôi. Mọi người trên tàu vốn chỉ cần kết quả,
còn về chuyện làm sao để nó diễn ra…thì đó là nhiệm vụ của chúng ta.
Vừa nói xong thì ông ta đã đặt chiếc Mp3 lên một chiếc bàn khác, bắt
đầu chuẩn bị dụng cụ trong tiếng nhạc du dương.
Đúng lúc đó, Hannah đột nhiên hỏi:
-Giáo sư Ellison, xin lỗi. Tên bài hát này có phải là…bài hát Last
Second (giây phút cuối cùng) nổi tiếng không?