-Chúng ta sở dĩ đứng tại đây bởi vì đây là trách nhiệm của chúng ta, là
nhiệm vụ mà những người lính cứu hộ chúng ta bắt buộc phải làm…Dĩ
nhiên, chết không phải là nghĩa vụ mà chúng ta phải chịu. Có thể mọi
người sẽ nói chúng ta đã cố hết sức rồi, không cần xông vào đâu bởi đó
không phải là nghĩa vụ của chúng ta. Đúng, ta biết các ngươi nói đúng,
không ai sai cả…Nhưng, cứu người không phải là nghĩa vụ của loài người
chúng ta sao? Cho nên, xin đừng ngăn cản chúng ta, xin hãy cho chúng ta
kiên trì đến giây phút cuối cùng!
Dưới sự dẫn đầu của người đội trưởng, tổng cộng hai mươi tám người
lính cứu hộ đã xông vào trường học. Lần đó bọn họ đã cứu được mười một
đứa trẻ may mắn sống sót, nhưng ở lần sau, trong giây phút cuối cùng, khi
những người lính ấy xông vào…Thì ngôi trường đã hoàn toàn đổ sập, hai
mươi tám người đội viên ấy đã hi sinh toàn bộ trong nơi đó, trong biển lửa
khốc nghiệt.
Ellison ngẩng đầu nhìn mọi người, nét mặt hiện lên sự cương nghị và
quyết tâm không gì lay chuyển được:
-Một trong mười một đứa trẻ may mắn sống sót ấy chính là cháu của
ta. Nó tuy bị bỏng nặng nhưng vẫn còn sống, bây giờ đã hơn 20 tuổi rồi, là
một sinh viên đại học đã tốt nghiệp rồi.
Mọi người biết không? Ta rất thích bài hát này, bài hát kỷ niệm hai
mươi tám anh hùng đã hi sinh trong vụ việc khủng khiếp đó. Bài hát được
một nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới viết và được trình bày bởi một
trong những dàn nhạc hàng đầu – bài hát Last Second…
Ellison lấy tất cả những thiết bị đo lường dòng điện ra, nào là điện kế,
máy biến áp, lấy ra toàn bộ. Ông ta vừa làm vừa nói:
-Cho nên tìm ra nguồn năng lượng mới, cứu sống hơn mười hai vạn
người trên phi thuyền Hi Vọng chẳng lẽ không phải là trách nhiệm của