những nhà khoa học chúng ta sao. Dĩ nhiên, nhất định sẽ có người nói, toàn
bộ thí nghiệm đã được chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần làm theo các bước đã
định sẵn là được. Vì vậy, những nhà khoa học chúng ta hoàn toàn không
cần thiết phải mạo hiểm, chết không phải là nghĩa vụ của chúng ta. Chi
bằng thay bằng một nhóm người khác ít quan trọng hơn, cho dù bọn họ có
chết cũng không ảnh hưởng gì tới phi thuyền Hi Vọng…
Với lời đó thì ta chỉ có thể nói, đúng, tuy mạng người không thể cân
đo đong đếm như vậy được nhưng năm người chúng ta quả thật rất cần
thiết cho phi thuyền Hi Vọng. Những tri thức mà chúng ta biết vẫn chưa kịp
truyền lại cho đời sau, phi thuyền Hi Vọng vẫn còn cần chúng ta, cho nên
chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm, nhưng ta phải nói…phi thuyền Hi
Vọng vốn là một nơi hoàn mỹ hơn ta tưởng tượng gấp nhiều lần. Mọi người
sống trong đây, từ người thân của ta đến những người dân bình thường
sống trong ba tầng đầu, ai cũng đều sống rất hạnh phúc. Bọn họ hạnh phúc
vì tương lai vẫn còn hi vọng. Vì hi vọng đó, vì hạnh phúc đó, ta sẵn sàng
bảo vệ nó cho dù phải hi sinh cả tính mạng. Hơn nữa, bảo vệ hi vọng, bảo
vệ hạnh phúc, bảo vệ mạng sống không phải là nghĩa vụ mà loài người
chúng ta phải làm sao?
Cho nên…
Ellison mỉm cười bình thản nhìn mọi người. Lúc này, ông ta phảng
phất như đang tỏa sáng, từ một nhà khoa học cau có, khó gằn hay có thể nói
hơi hà khắc bỗng đang thay đổi, trở thành một nhà khoa học nổi tiếng, uy
tín từng được đề cử giải Nobel. Ông ta nói một cách chậm rãi nhưng đầy
dứt khoát:
-Mọi người, xin hãy cùng ta kiên trì đến giây phút cuối cùng!