Sau đó, Ellison thấy được trận hỏa hoạn kinh hoàng kia…
Ông ta nghe được những lời nói cuối cùng của người đội trưởng kia…
Cháu của ông ta tuy bỏng nặng, nhưng rốt cuộc vẫn sống…
Ông ta thấy được trường học kia đổ sập trong biển lửa. Toàn bộ hai
mươi tám đội viên cứu hộ vĩnh viễn không còn thấy được ánh mặt trời
nữa…
Từ ngày đó, Ellison đã thay đổi.
Ông ta càng lúc càng nghiêm khắc, thẳng tay loại bỏ những nhân viên
mới chỉ biết nịnh nọt người khác. Chỉ để lại những người có tâm huyết thực
sự, dĩ nhiên ông ta vẫn luôn đốc thúc họ, nghiêm khắc yêu cầu họ tuân theo
những quy định của mình…
Ông ta trở nên đam mê nghiên cứu một cách điên cuồng, rất nhiều
hạng mục, tài liệu chỉ vì có vài khiếm khuyết nhỏ mà đã bị ông ta thẳng
thừng gạt phắt đi…Vì những chuyện như thế mà ông ta đã làm mất lòng
những người cộng sự của mình. Tuy ông ta đã nghiên cứu thành công rất
nhiều hạng mục, nhiều hơn nhiều so với quá khứ, thậm chí vì thế mà ông
được đề cử cho giải Nobel danh giá. Nhưng tính cách ấy lại khiến cho ông
ta bị giới khoa học Mỹ cô lập, ai ai cũng sợ hãi sự nghiêm khắc đấy, rất
nhiều nhân viên và thực tập sinh chỉ nghe đến tên ông là đã sợ vỡ mật. Cho
đến những ngày cuối cùng, cũng vì tính cách quái gở đó mà cho dù ông ta
có tài năng thực sự, nhưng vẫn bị chính phủ Mỹ vứt bỏ.
Vào lúc này, tuy nét mặt vẫn có sự nghiêm khắc như xưa, nhưng với
tinh thần quyết tâm hi sinh, ông ta là đầu tàu tạo nên nhóm khoa học gồm
năm người này.
Thí nghiệm được tiến hành rất nhanh, loại thuốc do Yvaine đặc chế
được chính tay nhà hóa học Hannah chia làm 10 phần bằng nhau. Sau đó