Nhưng vẫn chưa xong, chuyện trong dân chúng sao có thể dễ dàng
giải quyết êm đẹp như vậy được? Khi công việc được an bài xong, chỗ ở
cũng phân phối hết thì Diêu Nguyên lại đối mặt với nhu cầu khẩn yếu tiếp
theo, đó là sự trao đổi vật bình đẳng…
Dân chúng đã sớm mệt mỏi với việc ăn chung nồi, dùng chung vật
phẩm cấp mỗi ngày rồi. Bọn họ luôn khao khát dùng thù lao nhận được từ
công việc của mình để đổi lấy một ít xa xỉ phẩm.
Cho nên, sau khi kìm nén một thời gian dài thì nhu cầu này rốt cuộc
cũng bùng phát. Vì nó mà Diêu Nguyên lại bắt đầu những cuộc họp triền
miên với các chuyên gia, đến nỗi hắn cảm thấy, dường như gần đây tóc của
mình ít đi hẳn…
Đã nửa năm trôi qua từ lúc phi thuyền Hi Vọng rời khỏi Trái Đất, bốn
tháng sau bước nhảy không gian thứ hai…
Hôm nay là buổi huấn luyện đầu tiên của nhóm dân binh dự bị.
Morrison lúc này đã mang quân hàm thượng sỹ. Hắn mặc trang phục
bộ đội, miệng nhai kẹo cao su, khuôn mặt điển trai kết hợp nụ cười mỉm,
thêm vào thân hình vạm vỡ. Quả thật, hắn hệt như một quân nhân thực thụ
đầy nam tính. Từ lúc hắn đi vào thao trường, ngoài rất nhiều binh lính hành
lễ thì cũng không ít nữ học viên liếc mắt đưa tình với hắn.
Morrison dường như không để ý lắm tới mấy chuyện đó, chỉ chào lại
sơ sài bằng nghi thức quân đội, rồi đi về một hướng trong thao trường. Nơi
đó, có một tiểu đội đã giải tán, tức là chỉ tiêu huấn luyện hôm nay đã xong
và các học viên dân binh có thể về nhà.
Trong đội ngũ ấy, Phong Tiểu Chanh đã sớm thấy Morrison đang đi
tới. Quả thật, nàng khó mà tìm ra điểm chung nào giữa một tên lôi thôi, râu
tóc đầy mặt lúc trước với một tên bảnh bao trước mặt. Hơn nữa, hắn còn
trông có vẻ rất nam tính, cứ như một quân nhân đích thực. Câu nói miêu tả