Phong Tiểu Chanh khẽ so sánh ngực của mình với cô gái ấy, rồi đỏ
bừng mặt hét lên một tiếng, giơ chân đá Morrison một phát thật đích đáng.
Lúc đó, Morrison đang bận tập trung cho “nhiệm vụ cao cả” nên nào có đề
phòng, lãnh ngay một đá vào chân khiến hắn giật thót cả người, vội vã ôm
chân nhảy cà nhắc. Còn Phong Tiểu Chanh thì khóc nấc lên, xoay người bỏ
chạy… (Bà con biết lý do sao khóc rồi đó )
Cùng thời điểm, tại phòng quan trắc ở phi thuyền Hi Vọng, vì Tinh
Vân này không thể thăm dò bằng kỹ thuật thông thường của loài người, cho
nên chỉ có thể dựa vào mắt thường để quan sát. Nơi này có tới hơn 40 quân
nhân đảm nhận nhiệm vụ, cứ bốn giờ lại đổi một nhóm khác. Bốn tháng
qua, bọn họ hầu hết chỉ biết tán dóc cho qua ngày thôi…Khoảng không mờ
ảo bên ngoài chẳng biết đâu là cuối cả, hơn bốn tháng qua những người này
đã chán đến tận cổ rồi.
Trong lúc nói chuyện, bỗng có một người lính kêu lên “ hình như có gì
hơi là lạ” làm cho mọi người đổ xô về phía hắn. Còn tên lính đó bỏ chai
nước trong tay xuống, dùng ống nhòm nhìn chăm chú ra xa.
Những người còn lại cũng thấy bất thường, vội vã nhìn về hướng đó.
Dần dần, bọn họ cũng phát hiện được điều gì là lạ, dường như…dường như
màu xanh đang nhạt dần. Đúng vậy, màu xanh đang nhạt dần, từ từ biến
thành màu đen. Màu đen của không gian vũ trụ!
-Mau, mau lên. Liên lạc với phòng điều khiển chính, liên lạc với hạm
trưởng. Chúng ta, chúng ta đã rời khỏi Tinh Vân rồi!
Sau 6 tháng 17 ngày theo Hi Vọng lịch (lịch được tính từ lúc phi
thuyền Hi Vọng rời khỏi Trái Đất), phi thuyền Hi Vọng đã thoát khỏi Tinh
Vân sau gần 5 tháng phi hành, trở về màn đêm vũ trụ quen thuộc…
Trước mặt bọn họ, cảnh tượng đang chờ là…