Về phần quân nhân, thực tế tiền lương họ nhận được thấp hơn nhiều so
với dân chúng tưởng tượng. Một quân nhân bình thường một tháng chỉ
nhận được tầm 200 đồng tiền nhân loại, sĩ quan cấp thấp thì 250, sĩ quan
cấp úy, người huấn luyện binh sĩ cũng chỉ mới được 500 mà thôi. Mọi nhu
cầu của quân nhân đều được nhà nước lo liệu. Người thân của họ thì được
chính phủ trợ cấp hằng tháng. Dĩ nhiên, sau khi cải cách đã không còn việc
cấp xa xỉ phẩm nữa, cho nên nếu muốn sử dụng thì họ bắt buộc phải tự mua
lấy.
Tất cả điều này chính là kết quả sau 3 tháng thảo luận giữa Diêu
Nguyên và các nhà khoa học, chuyên gia. Mặc dù phương án này trong mắt
những người như Vương Quang Chính thì hơi tàn khốc, phân ra kẻ giàu
người nghèo rõ rệt. Nhưng đó là chủ ý của các nhà khoa học Mỹ, phương
Tây. Sự chênh lệch này sẽ giúp xã hội tiến bộ. Hơn nữa, tuy tầng lớn tư sản
tồn tại, nhưng chênh lệch giàu nghèo không lớn. Thu nhập cao nhất và thấp
nhất chênh lệch tới mười lần, nhưng dựa vào phúc lợi xã hội thì sự chênh
lệch này đã bị thu hẹp. Tính ra, khoảng cách giàu nghèo này còn kém xa
lúc còn ở trên Trái Đất.
Diêu Nguyên đối với chuyện này cũng có lý do riêng của mình….Có
thể nói, mục đích con người làm việc chỉ vì lợi ích. Lợi ích tuy có thể sinh
ra tội ác, nhưng bản thân nó không có tội, chỉ có con người quá coi trọng,
lợi dụng nó mà biến thành thiện ác thôi. Trước mắt, loài người vẫn còn
trong cảnh vật lộn tìm đường sống, là lúc cần mọi người thể hiện khát vọng
đấu tranh của mình. Họ làm sao cam chịu cảnh bao cấp suốt đời được, thế
còn gì ý thức đấu tranh, vươn lên nữa? Điểm này, Diêu Nguyên hoàn toàn
đồng ý với các nhà khoa học kia, cho nên mới có chính sách như vậy.
Có nhu cầu, dĩ nhiên sẽ sinh ra động lực phấn đấu…
Diêu Nguyên đang đợi, rất mong đợi sự phấn đấu đó…