Tuy thế, nghe được cuộc nói chuyện đó thì Thích Hiểu Điểu bỗng cảm
giác được bốn bề trở nên yên lặng, vô số chi tiết hiện lên trong đầu hắn rồi
dần dần tổ hợp thành một kết quả…
-Cải cách tiền tệ, sự chênh lệch giàu nghèo…Đúng rồi, tại sao đợt
huấn luyện dân binh tự vệ lại kết thúc vào mấy ngày trước. Thì ra, tất cả
đều do sự sắp xếp của chính phủ, bọn họ đang chờ chúng ta hành động a!
Thích Hiểu Điểu càng nói càng hưng phấn, chỉ là cố gắng hạ thấp
giọng xuống, vừa đủ cho Lâm Khâu Thu cùng Vương Đan Đán nghe thôi.
Lâm Khâu Thu và Vương Đan Đán kinh ngạc nhìn tên bạn thân, Lâm
Khâu Thu ngờ vực hỏi:
-Ê mày, đừng nói với tao là mày hám tiền đến phát điên nhá? Tỉnh lại
đi, điếu thuốc trên tay không phải mày cố ý để dành lại sao? Làm luôn đi,
cho anh em hưởng ké vài hơi nữa chứ.
Thích Hiểu Điểu chỉ cười hắc hắc, nói:
-Điên cái đầu mày! Ta nói hai đứa mày, không phải muốn phát tài sao?
Ta vừa nghĩ ra một cách làm giàu cực kỳ hiệu quả đó.
-Cái gì?
Lâm Khâu Thu và Vương Đan Đán đồng thanh hỏi:
-Mày có cách tìm việc mới hả? Việc mà thích hợp với chúng ta đó?
-Không phải là tìm việc mới.
Thích Hiểu Điểu cười một cách mờ ám, hắn nói:
-Mà là một việc sáng tạo!