So ra, hành tinh đang trưởng thành cách phi thuyền Hi Vọng hai tháng
bay kia quan trọng hơn nhiều. Hàm lượng vật chất trong nó rất lớn, mà diện
tích cũng gần bằng một vệ tinh nhỏ rồi. Hơn nữa, lực hấp dẫn xung quanh
nó nhất định rất lớn, như vậy mới có thể thu hút vật chất xung quanh tạo
thành một hành tinh mới. Cho nên, trên hành tinh này nhất định có đủ loại
khoáng sản phong phú, đặc biệt là nguyên liệu phóng xạ. Đây mới là thứ
mà phi thuyền Hi Vọng cần nhất.
Diêu Nguyên xem xong rồi cầm bản báo cáo trên tay, hơi trầm tư.
Trên bản báo cáo, các nhà khoa học đưa ra hai cách. Một cách cho
rằng nên lập tức bay về phía hành tinh đang trưởng thành kia. Nơi đó đủ
rộng cho phi thuyền Hi Vọng hạ cánh, hơn nữa các mảnh thiên thạch cũng
lớn hơn rất nhiều. Việc khai thác sẽ dễ dàng hơn, cũng như hàm lượng
nguyên tố, đặc biệt nguyên tố phóng xạ sẽ dồi dào hơn.
Nhưng cách khác lại cho rằng, trong vũ trụ có quá nhiều rủi ro. Có lẽ,
chỉ chốc lát nữa đã có nguy hiểm rồi, cho nên thay vì tốn hai tháng đi tới
hành tinh kia, thì nên thu thập nguyên liệu nơi đây trước. Ít nhất cũng phải
tìm đủ lượng nguyên liệu phóng xạ để thực hiện bước nhảy không gian 2-3
lần, bổ sung nước, dưỡng khí, các loại hóa chất khác cho phi thuyền Hi
Vọng. Xong xuôi thì mới bay đến hành tinh kia, tiến hành khai thác, đó là
cách làm ổn thỏa nhất.
Hai cách có hai lý do khác nhau, bất quá cách thứ hai được tới hơn
70% các nhà khoa học ủng hộ, ngay cả Diêu Nguyên cũng đồng tình với
giải pháp này.
Nhưng cách này có nhược điểm trí mạng, đó là phi thuyền Hi Vọng
tuyệt không thể tới gần hành tinh dạng khí kia nhằm đề phòng sự va chạm
giữa phi thuyền và hành tinh. Thực tế, khoảng cách 50 km đã bị các nhà
khoa học cho là không an toàn, theo họ, khoảng cách an toàn tốt nhất vào
tầm 100-200 km.