vẹn, bị phá cho đến không còn hình dạng, thậm chí còn có những tàn lửa
cháy khắp nơi nhưng bởi vì trong cửa hàng không hề có chất gì gây cháy
nên không có vấn đề gì lớn lắm, chẳng qua cửa hàng đã bị đốt cháy đen
thui nhìn qua tựa như một phế tích không ai chú ý tới.
Chính là dưới tình huống như thế, Diêu Nguyên lại an toàn trốn trong
hầm ngầm suốt năm ngày, sau đó vào lúc sáng sớm hắn lên cửa hàng kéo
cửa sắt xuống, cho đến đấy thì hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vào
buổi sáng hôm sau, hắn cũng đang tiếp tục lắng nghe các loại âm thanh bên
ngoài.
Không có ai, đến thanh âm một người cũng không!
Trải qua mấy ngày bạo loạn vừa rồi, có người thì đã chết, hoặc rời
khỏi thành thị, hoặc là ẩn núp, mà những tên quân nhân điên cuồng kia đều
tự giết nhau mà chết, hoặc kéo bè kết phái rời đi, nhân khẩu bây giờ trong
thành thị, không bằng cả một phần ngàn lúc nó còn hòa bình.
Diêu Nguyên vốn đã có thể sớm rời thành thị, nhưng làm một quân
nhân đã giải ngũ, hắn đối với sự giết chóc của chiến tranh mẫn cảm hơn
người thường rất nhiều, ước chừng nửa tháng trước khi toàn bộ những nhà
lãnh đạo trên thế giới, các quan viên cao cấp nhất, những tướng lĩnh trong
quân đội, các bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất, cùng vô số các nhà khoa học
gia, các tỷ phú trên thế giới, còn có một số nhân tài kiệt xuất, hoặc một ít
minh tinh. Tất cả đều được xác nhận là đã biến mất. Lúc đó, hắn đã biết
được chuyện này không hề bình thường, chắc chắn thế giới này sẽ phát sinh
kịch biến.
Tiên đoán của hắn quả thật chính xác, nhưng hắn lại không hề có cách
nào thay đổi nó, bởi vì ngay cả chính hắn cũng phảng phất như đang nằm
mộng, tại sao những người lãnh đạo, giàu có nhất trên thế giới lại đột nhiên
mất tích đây?