Cho dù những quan lớn đó biến mất thì cũng được thôi, nhưng những
lời đồn thì sao đây? Nếu tất cả là thật thì..
Trong lòng Diêu Nguyên thầm than hỏng bét rồi, trong lúc hắn đang
lâm vào suy tư, bỗng nhiên lỗ tai của hắn khẽ động, nghe thấy được một
tràng bước chân rất nhỏ truyền từ nơi xa, toàn thân lập tức trở nên căng
thẳng, cả người cong lên, như con mãnh hổ lúc nào cũng có thể tấn công.
Đúng vào lúc Diêu Nguyên đang im lặng ẩn núp, chuẩn bị sẵn sàng
đối mặt với nguy hiểm, thì lúc này chợt vang lên từng tiếng chim cút ở
ngoài xa, trong lòng Diêu Nguyên vừa động, liền hé miệng phát ra tiếng
chim kêu y hệt như vậy. Sau khi hai bên trao đổi một hồi bằng tiếng chim
cút, tựa như đối phương cũng hiểu được ám ngữ này, Diêu Nguyên mới thở
phào một hơi nhẹ nhõm, tiếp theo vội vàng kéo cửa sắt lên, chỉ thấy ở phía
xa, kế bên đống rác có một bóng người ngồi chồm hổm, như ẩn như hiện.
Tốc độ phản ứng của bóng người kia cũng cực nhanh, sau khi Diêu
Nguyên mở ra cửa lớn, liền dùng cách di chuyển của chó mèo, phảng phất
như bốn chi chỉ khẽ chạm đất một cái là đã phóng đi hơn 30m, trực tiếp
chui vào bên trong cửa lớn của cửa hàng, mà Diêu Nguyên cũng vội vàng
kéo cửa sắt xuống, cho đến lúc này, hai người mới đồng thời thở phào nhẹ
nhõm.
-Tiểu Lý tử, sao ngươi lại thành quân tiên phong rồi? Bọn lão Vương
đâu?
Diêu Nguyên kéo tay người này lại, vội vàng hỏi.
Người này là một thanh niên tầm mười tám, mười chín tuổi, bất quá
không hề có vẻ bồng bột của những thiếu niên bây giờ, mà lại có một khí
chất thiết huyết lạnh lùng của quân nhân, hắn cười ha hả một tiếng nói:
-Lão đội trưởng, sao ngài cũng đùa ta đây, ta đã là quân tiên phong
hơn một năm rồi, bọn lão Vương họ còn ở ngoài thành, nội thành trước mắt