vào lão đội trưởng ngài hỗ trợ mới vượt qua khỏi, dù sao thì ngài vẫn chính
là lão đội trưởng của chúng ta!
Diêu Nguyên khẽ cười khổ, cũng không nói thêm gì nữa, nhìn thấy bộ
dáng chật vật của Tiểu Lý, thậm chí khắp người còn dính đầy bùn đất, liền
vỗ bả vai Tiểu Lý nói:
-Đi xuống tầng ngầm với ta, trước tiên thay y phục đã, rồi ăn ngon một
bữa, đợi buổi tối các lão kia đến, ta sẽ nói cho ngươi nguyên nhân vì sao lại
gọi mọi người tới đây.
Tiểu Lý nhất thời cười ha hả một tiếng, thật thà đi theo phía sau Diêu
Nguyên, hai người xuyên qua cửa hàng cùng các căn phòng bị phá tan
hoang, đi tới đại môn của tầng ngầm đã bị đập nát, nhưng vừa tới đó, đã
thấy Diêu Nguyên mạnh mẽ kéo một tấm sắt từ dưới đất lên, sau đó nhanh
nhẹn chui xuống. Tiểu Lý cũng không dám chậm trễ, liền chui vào ngay,
thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một quầng sáng chói chang.
Đây là tầng hầm của tầng hầm, bên trong còn có sự thiết kế đặc biệt,
Diêu Nguyên đã cải tạo lại nơi này thành một gian phòng rộng hơn 100 mét
vuông, có đủ đèn chiếu sáng, cùng với mười mấy hòm thức ăn cùng nước,
còn có một số máy móc như máy vi tính, quần áo cũng có vài hòm, ngoài ra
thêm cả vài chục khẩu súng đủ loại.
Tiểu Lý có tên là Lý Hải Vân, hắn hưng phấn đến mức suýt té xỉu, tiếp
theo liền nhào tới một hòm chứa nước cùng thức ăn, không hề khách sáo
mở ra đánh chén, vừa ăn vừa nói:
-Lão đội trưởng sống tuyệt thật, chẳng bù với chúng ta, mấy tháng
trước còn phải đi huấn luyện ngoài sa mạc, nếu không phải có lão đội
trưởng nhắc nhở chúng ta chú ý, có thể đội ngũ mình đã bị đội Long Hưng
diệt gọn chôn thây nơi sa mạc rồi. Sau đó còn phải ẩn núp, chạy về thành
phố này, đi về đúng là khổ gần chết…Ai, đây mới gọi là cuộc sống chứ.