Diêu Nguyên cười khổ, hắn vỗ vỗ bả vai Lý Hải Vân, không ngờ lại
khiến Lý Hải Vân té xỉu, dọa Diêu Nguyên thất kinh, vội sờ vào cổ Lý Hải
Vân để kiểm tra, cũng may, nhịp tim cùng mạch vẫn bình thường, thân thể
không hề có vết thương nào, thoạt nhìn hắn là ngủ thiếp đi, chắc là mấy
ngày qua di chuyển quá cực khổ rồi. Hắn lại vốn là tân binh trong Hắc Tinh
đội, cho nên cũng mệt mỏi hơn nhiều các người còn lại. Đến giờ, mình mới
biết vì sao lão Vương lại cho tên tiểu tử này đến đây trước rồi. Cũng vì cho
hắn sớm nghỉ ngơi, nếu không có lẽ tên tiểu tử này lại ngất xỉu đương
trường.
Diêu Nguyên lập tức bế Lý Hải Vân đến đặt trên một chiếc giường
đơn giản, lắng nghe tiếng ngáy của hắn, một bên gõ vào máy vi tính của
hắn, rất nhanh, một loạt ký tự lập tức xuất hiện, đồng thời còn có mấy câu
tiếng Anh, ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn về mấy chữ tiếng Anh kia, đến
nửa ngày sau cũng không có phản ứng gì…
Thời gian một ngày trôi qua rất mau, Diêu Nguyên vẫn ở sau cửa sắt
im lặng đợi, vốn là đội trưởng trước đây của bộ đội đặc chủng Hắc Tinh,
sớm đã có thói quen bình tĩnh tỉnh táo, không hề có chút sốt ruột nào, thỉnh
thoảng lại nghe được từ quảng trường đằng xa truyền tới tiếng ồn ào, tiếng
kêu gào, tiếng quát lớn xen lẫn tiếng súng,…Những âm này làm cho ánh
mắt của Diêu Nguyên càng thêm âm trầm, hắn dĩ nhiên biết các thanh âm
đó đại biểu cho điều gì…
Đó đại biểu cho văn minh loài người đã đến lúc suy tàn, đó là sự
hoảng loạn điên cuồng của những người đã mất đi hi vọng, triệt để lâm vào
trong cảnh tuyệt vọng, là thể hiện toàn bộ những mặt tối trong tâm hồn con
người, đó là…
Đã tới lúc đêm, ở một nơi vô cùng xa trên bầu trời, một viên sao lóe
lên những tia sáng kỳ lạ, át đi cả ánh trăng, mà ở trong nội thành, có một
nhóm mười mấy người đang di chuyển vô cùng cẩn thận, xuyên qua thành