thường trong vũ trụ, còn có một vài tiểu thuyết nổi tiếng trên Trái Đất. Có
thể nói, tờ báo này là một trong những thú giải trí hiếm hoi của người dân
trên phi thuyền Hi Vọng.
Lúc này, ba người Thích Hiểu Điểu, Lâm Khâu Thu và Vương Đan
Đán đang ngồi bên công viên ăn bánh quẩy (hình như là bánh giò cháo
quẩy), uống sữa đậu nành. Thấy cảnh người người rao bán tấp nập như vậy,
bọn họ cười mãi không thôi.
Lâm Khâu Thu là người đầu tiên nói:
-Không tệ a, xem ra tuần này số lượng báo tiêu thụ có khi hơn 4 vạn tờ
đó. Lúc trước, ta còn hơi lo, sợ rằng tăng giá tiền lên 0,5 đồng tiền nhân
loại thì số lượng tiêu thụ sẽ giảm xuống. Nhưng bây giờ xem ra không có
vấn đề gì rồi. He he, quả nhiên, đem phần lớn cổ phần cùng quyền quản lý
giao cho chính phủ đúng là sáng suốt, chúng ta chỉ cần sở hữu cổ phần để
được chia lợi tức là đủ.
Vương Đan Đán đang ăn nên không mở miệng nói chuyện được, chỉ
có thể gật gù.
Thích Hiểu Điểu cũng cười, nói:
-Tụi bây không biết chúng ta may mắn như thế nào đâu. Tuy là người
đầu tiên lập ra tòa soạn, nhưng chỗ đó không phải là thứ chúng ta có thể giữ
được. Nên biết, tờ báo này gần như là tờ báo duy nhất trên phi thuyền Hi
Vọng, điều này có ý gì? Là phương tiện truyền bá thông tin độc quyền của
chính phủ. Cho nên, chính phủ tuyệt không thể giao quyền quản lý cho bất
kỳ ai được, hiểu chưa? Dừng đúng lúc mới là người thông minh, chúng ta
chỉ cần 10% cổ phần để ăn tiền hoa hồng, đó là quả đủ rồi. Nhiêu đó thôi
thì mỗi tháng chúng ta đã có hơn mấy trăm đồng tiền nhân loại. Hơn nữa,
tương lai, lượng người tăng lên, quy mô tờ báo phát triển rộng ra thì tuy
phần trăm hoa hồng có giảm xuống, chúng ta vẫn thu lợi chán.