Đầu tiên, việc khai thác thiên thạch trong vũ trụ đã thành công,
khoáng sản phóng xạ cũng đã tìm được. Nói cách khác, điều kiện tiên quyết
để thực hiện bước nhảy không gian đã thỏa mãn, trong đó điều quan trọng
nhất là việc phi thuyền Hi Vọng tìm ra nguồn bổ sung từ bên ngoài. Những
nguyên liệu chế tạo phân bón, axit mạnh, thuốc…đều được bổ sung.
Còn có rất nhiều thứ được tiếp tế, như Oxi trong thiên thạch, từ đó tạo
ra khí Oxi. Rồi cả Hiđro nữa. Chỉ cần tốn thêm chút năng lượng là tạo ra
nước rồi. Hơn nữa, khí Oxi còn có thể lưu trữ dưới dạng chất lỏng, cất
trong kho cho sau này.
Về phần kim loại trong thiên thạch thì có một lượng lớn phi thuyền
khai thác rồi. Tất cả chứng tỏ, nhân loại trên phi thuyền Hi Vọng đã dần
dần thích nghi với cuộc sống trong vũ trụ, hơn nữa bắt đầu cố gắng chăm
chỉ hơn. Đó quả là tin mừng.
Diêu Nguyên tạm thời bỏ xuống các bản báo cáo này, dự định phê
chuẩn nó sau. Rồi, hắn cầm bản báo cáo do các nhà khoa học viết lên.
Bản báo cáo của nhà khoa học không có gì đặc biệt, chỉ ghi những
điều đơn giản như thành phần nguyên tố trong thiên thạch, độ lớn, màu sắc
của nó. Tất cả được các nhà khoa học phân tích, lọc lại rồi gửi lên.
Nhưng trong đó, có một bài viết khiến Diêu Nguyên chú ý.
Đó là bài viết do một tiểu tổ sinh vật học hợp tác cùng một tiểu tổ hóa
học viết ra. Trong bài viết, bọn họ đề xuất việc lợi dụng thực vật ngoài
hành tinh để khai thác quặng.
Loại thực vật này có năng lực sinh tồn quá kinh khủng, khi trưởng
thành thậm chí không cần có khí Oxi lẫn nước mà vẫn tồn tại. Bọn chúng
có thể xơi tái toàn bộ vật chất mà chúng chạm phải, rồi tinh luyện lại, chứa
trong người. Dĩ nhiên, các thông tin này Diêu Nguyên điều biết. Nhưng hắn
khó lòng đồng ý với kế hoạch này. Nguyên nhân quan trọng nhất là không