Không lâu sau, các nhân viên đã tập hợp đầy đủ trong phòng hạm
trưởng. Đầu tiên, Diêu Nguyên đưa bản báo cáo này cho những ai chưa hay
biết gì đọc sơ qua, sau đó mới lên tiếng:
-Mọi người, ta nghĩ ai cũng đều hiểu rõ. Điều gì quyết định khả năng
sinh tồn trong vũ trụ của phi thuyền Hi Vọng đây? Đó là tính ổn định của
bước nhảy không gian.
Đầu tiên, nếu chúng ta có càng nhiều người, thì khi dùng bước nhảy
không gian sẽ càng tiêu hao nhiều năng lượng. Cho nên, phi thuyền Hi
Vọng mới không chứa đầy người và nguyên liệu. Nếu không, trang bị đầy
đủ cho nó thì phi thuyền Hi Vọng ít nhất có thể chứa tới 20, 30 vạn người,
còn có vô số nguyên liệu khác, đúng không?
Nhưng chúng ta chỉ mang đi 12 vạn người, thậm chí, lượng nguyên
vật liệu mang theo chỉ có thể chu cấp cho 10 vạn người. Tất cả gọp lại, tính
luôn cả lượng thức ăn có từ tầng 6 thì chúng ta chỉ sinh tồn trong vũ trụ
được mấy năm thôi, nguyên nhân là gì? Bởi vì, khi thực hiện bước nhảy
không gian, chúng ta không thể mang theo quá nhiều thứ.
Diêu Nguyên nói tới đây, rồi chỉ ra cửa sổ, hướng về vành đai thiên
thạch xa xa kia, tiếp lời:
-Cứ như vành đai thiên thạch kia, mọi người đều tin rằng chỉ cần tìm
được nó, phi thuyền Hi Vọng sẽ được tiếp tế đầy đủ nguyên liệu, tương lai
có thể thực hiện bước nhảy không gian nhiều hơn, khả năng sinh tồn cũng
cao hơn, nhưng tất cả đều không thể! Vì sao, vì chúng ta không thể mang
quá nhiều nguyên vật liệu cùng con người được. Chúng ta chỉ có thể bổ
sung những tiêu hao từ trước giờ, đồng thời tích lũy một lượng lớn khoáng
sản phóng xạ thôi. Các thứ kim loại khác thì đành chịu, không thể nào chứa
thêm nữa, thậm chí, đôi khi chúng ta còn phải vứt bỏ một số nguyên liệu
chế tạo…