thuyền Hi Vọng sẽ chết. Chẳng lẽ mọi người không nghĩ tới chuyện này
sao?
Các nhà khoa học khác hơi mỉm cười, trong đó Schiele gật đầu nói:
-Dĩ nhiên, thiếu tá, chúng ta đã nghĩ tới các loại khả năng khác nhau.
Nếu như cứ cải tạo từng phần trong phi thuyền Hi Vọng thì do thể tích
khổng lồ của nó, cũng như lo ngại đến việc ảnh hưởng đường dây truyền
năng lượng quan trọng sẽ khiến thời gian cải tạo lên tới mấy năm. Nhưng,
nếu chúng ta dừng lại ở hành tinh trạng thái rắn nào đó, đào một hầm ngầm
trong lòng đất rồi cải tạo sơ lại, chuyển bộ phận phản trọng lực và hệ thống
duy trì sự sống qua, tạo thành một nơi ở tạm cho dân chúng.
Nơi đó sẽ được cung cấp năng lượng bởi lò phản ứng tinh thạch. Khi
đó, lâu nhất là hai tuần thôi, toàn bộ đường dây truyền năng lượng quan
trọng trên phi thuyền Hi Vọng sẽ được thay thế. Sau hai tuần, đã có thể đưa
người dân quay trở về rồi, còn những đường dây không quan trọng khác sẽ
tiến hành từ từ. Cái quan trọng nhất, trong khoảng thời gian cải tạo, phi
thuyền Hi Vọng sẽ tránh được sự cố va chạm bởi thiên thạch, những hiểm
nguy bất ngờ khác.
Tóm lại, đây là phương án tốt nhất mà chúng ta nghĩ ra.
Diêu Nguyên nghe thế thì trầm mặc, chân mày nhíu lại. Lúc này, hắn
đang nghĩ tới những nguy hiểm có thể xảy ra trong kế hoach này, nhưng
tính ra nó vẫn có thể chấp nhận được. Lâu sau, hắn mới hỏi tiếp:
-Nhưng hành tinh nào thích hợp cho chúng ta đổ bộ đây? Hình như
tinh hệ này vẫn chưa có hành tinh nào ở trạng thái rắn cả mà? Vì vậy,
chúng ta sẽ phải hạ xuống đâu? Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, nếu
chúng ta đào một hầm ngầm trong lòng đất, lắp đặt hệ thống phản trọng lực
và hệ thống duy trì sự sống trong nó thì lỡ như trên hành tinh đó xảy ra
thiên tai thì sao? Tỷ như động đất chẳng hạn.