Vẫn là Schiele trả lời:
-Thiếu tá, nói là hành tinh nhưng không nhất thiết phải kiếm một hành
tinh đích thực. Nơi chúng ta nhắm đến là hành tinh đang hình thành kia.
Quan trọng nhất, nó có khối lượng khá lớn, đủ để tạo thành lực hấp dẫn các
mảnh thiên thạch xung quanh. Theo sự quan trắc và tính toán của chúng ta,
trọng lực trên nó bằng một nửa so với Trái Đất, hơn nữa, nó có một ưu
điểm là không hề có thềm lục địa giống Trái Đất. Cho nên, gần như không
có khả năng xảy ra động đất.
Mặc dù có thể phát sinh tình huống va chạm, dung hợp lẫn nhau giữa
hành tinh và thiên thạch, nhưng quá trình này tương đối chậm. Nó phải mất
hơn mấy trăm vạn năm mới hoàn thành, mà chúng ta chỉ sống trên đó lâu
nhất tầm hai tháng thôi, cho nên điều này không phải là vấn đề lớn.
Diêu Nguyên lại một lần nữa im lặng suy nghĩ, hơn nữa lần này còn
lâu hơn các lần trước. Thật lâu sau, khi đã có vài người dần mất kiên nhẫn
thì hắn mới đứng lên, nói:
-Tốt, mọi người. Phi thuyền Hi Vọng sẽ bay về phía hành tinh kia. Từ
giờ tới đó còn hai tháng, trong khoảng thời gian này ta hi vọng mọi người
hãy tính toán, thí nghiệm, cùng dự báo toàn bộ những tai nạn, biến cố có
thể phát sinh ra.
Đừng cảm thấy việc này phiền toái, mà cũng đừng coi nhẹ việc này.
Đây là việc quan hệ tới sống chết của hơn mười hai vạn người, cũng có
quan hệ đến việc nền văn minh của nhân loại có truyền thừa được hay
không!
Sáng mai, chúng ta sẽ khởi hành bay về phía hành tinh kia!