Việc của ta chính là thế, tìm kiếm mối nguy hiểm đang rình rập ở khắp
nơi, sau đó nói dự cảm của mình để mọi người tiến hành gia cố nơi đó.
Chuyện này có thể nói là quan trọng bậc nhất, hai người tân nhân loại kia
vốn có lúc dự cảm được, lúc lại không, chỉ có ta mới đảm nhận được công
việc này thôi!
Trương Hằng nói đến đây, tuy giọng nói mang ngữ điệu than vãn,
nhưng khuôn mặt lại tràn ngập vẻ tự hào cùng kiêu ngạo. Vẻ mặt đó phối
hợp với khí chất nam nhân tạo nên cảm giác khác hẳn.
Nên biết rằng, điểm khác biệt cơ bản giữa đàn ông và con trai là gì?
Đó chính là khí chất này, là sự trưởng thành, gánh vác trách nhiệm trong
cuộc sống.
Bất chợt, Trương Hằng đã có tới khí chất này, và Bạch Ngưng Tuyết
cùng La Miêu Miêu hiển nhiên cũng cảm thấy nó. Các nàng chợt phát hiện
tim mình bỗng đập nhanh hơn, một cảm xúc khó hiểu cứ quanh quẩn mãi
trong lòng.
Trương Hằng nói xong những lời này, thì ngay cả hắn cũng giật mình
nhận ra nói hơi quá lố, bèn bối rối gãi đầu nói:
-Đúng rồi, đừng nói chuyện của ta nữa, còn các nàng thì sao? Gần đây
chuyện học hành sao rồi?
Hai nàng khi nghe Trương Hằng hỏi thì đồng loạt chu đôi môi nhỏ
nhắn ra, Bạch Ngưng Tuyết nói:
-Còn ra sao nữa, mỗi ngày đều như vậy thôi. Bất quá, thầy giáo của
em rất thú vị a, ông ấy đã nhiều lần phát biểu trong lớp học, nói chính phủ
Hi Vọng quả thực vô dụng. Ngành nào cũng xây dựng bộ riêng để quản lý,
nhưng lại quên mất bộ Giáo Dục. Ông còn nói cái gì nếu muốn kéo dài nền
văn minh loài người, thì giáo dục là điều không thiếu. Thế mà lại quên mất
việc dựng bộ Giáo Dục, đúng là muốn đem chúng ta diệt vong mà…