Người đàn ông trung niên da trắng vừa nãy rít một hơi thuốc lá rồi lên
tiếng:
-Ta là nhân viên kỹ thuật cho nên cũng biết được một ít tin tức. Để ta
nói cho nghe, hiện giờ đây là cơ hội ngàn vàng mà trăm năm sau chưa chắc
đã gặp lại. Tại tinh vực này, có rất nhiều nguyên vật liệu, thậm chí nó còn
phì nhiêu hơn cả Trái Đất. Cho nên mới cần rất nhiều công nhân để cho phi
thuyền Hi Vọng phát triển. Các ngươi biết không? Trước đó, trong lúc phi
thuyền Hi Vọng bay ngoài không gian, nhiều khi ta đang ngủ bỗng giật
mình tỉnh dậy…
Chúng ta đã quá cô độc rồi, quá tịch mịch rồi, quá nguy hiểm, vũ trụ
căn bản không phải là nơi chúng ta nên thám hiểm với nền khoa học kỹ
thuật hiện giờ, mọi người biết không? Tìm được một nơi có nhiều nguyên
vật liệu như vậy là quá may mắn. Tìm được vật liệu, có thể cải tạo phi
thuyền Hi Vọng, có thể tạo ra nhiều khoang thuyền sinh sống hơn, có thể
có nhiều công việc hơn, phúc lợi đãi ngộ cũng sẽ tăng theo…
Người đàn ông da trắng ấy phả ra một ngụm khói, làn khói trắng mịt
mù che khuất khuôn mặt hắn, chỉ nghe thanh âm vang lên:
-Ta có một đứa con trai, nó mới sáu tuổi thôi. Lúc trước ta rất sợ, sợ nó
còn chưa kịp khôn lớn đã chết. Nhưng hiện giờ, ta không còn lo lắng nữa.
Có thể thấy được cảnh tượng phi thuyền Hi Vọng bận rộn phát triển như
thế, mỗi ngày ta đều thầm cảm tạ Thượng Đế…
Loài người chúng ta sẽ sống sót trong vũ trụ bao la này, sẽ phát triển
hơn nữa…
Ta tuyệt đối tin tưởng vào điều này!