Nhâm Đào chán nản vò vò lỗ tai, nói:
-Miễn, bà tính đem cái giọng giết người ấy hù chết người ta à? Bà nên
biết rằng tiệc mừng năm mới này, tất cả nhà khoa học, nhân viên nghiên
cứu, kỹ thuật đều tham gia. Lúc đó, bà rống lên một tiếng, thanh niên trai
tráng thì còn đỡ, nhưng lỡ mấy ông lão chịu không nổi phát bệnh tim chết
thì sao? Bà nên biết bọn họ đều có thân phận rất cao, có bồi thường cả đời
cũng không đền nổi đâu.
Mặt Trừu Nguyệt đỏ lên, giận dữ lấy tay gõ đầu Nhâm Đào, lớn tiếng
nói:
-Cái gì chứ! Chỉ là tiếng hơi thô một chút thôi, không biết nói nhẹ một
chút à! Tên chết tiệt! Cái đồ chỉ thích chọc ngoáy người khác! Hừ, không
tham gia thì không tham gia, dù sao ta còn hơn ông. Ta là tân nhân loại đó,
có năng lực dự cảm đấy. Hừ hừ, ông thấy tên Trương Hằng kia oai phong
không, chờ ta luyện tập năng lực của mình thành thục rồi, nói không chừng
sẽ không kém hắn ta đâu! Ít nhất, còn hơn ông, ngay cả tân nhân loại còn
không phải!
Nhâm Đào chỉ cười ngơ ngác, không hề trả lời lại. Lúc này, hắn đang
kiểm tra lại những suy luận của mình trong mấy tháng qua.
Cái gọi là tân nhân loại là chỉ những người sống sót trong cơn bệnh
dịch virus thần bí kia. Trong bọn họ có một số ít người sở hữu năng lực mà
ngay cả khoa học cũng không giải thích được, như khả năng dự cảm trước
nguy hiểm, hay có thể gọi là giác quan thứ sáu. Vấn đề này từ lâu đã được
các nhà khoa học dày công nghiên cứu, tuy vẫn chưa thành công, nhưng
thực tế giác quan thứ sáu quả có thực. Hơn nữa, những người có giác quan
thứ sáu mạnh có thể báo trước được nguy hiểm của những người chung
quanh.