vườn, hơn nữa trong số những tiết mục cũng không thiếu giọng ca vàng.
Cho nên, không khí buổi diễn rất náo nhiệt.
Theo như ý Diêu Nguyên thì tiệc mừng năm mới được tổ chức theo
kiểu tiệc buffet, trong đó ngoài những xa xỉ phẩm được phân phối có giới
hạn như hải sản, thuốc lá, rượu, nước trái cây, trứng cá hồi, xì gà…Còn lại,
những thức ăn khác như ngũ cốc, thịt trứng đều có thể ăn thoải mái, không
cần lo lắng.
Bữa ăn thịnh soạn, mọi người vui vẻ, hơn nữa còn có những tiếc mục
văn nghệ góp vui. Cảnh tượng này khiến cho tất cả cảm thấy dường như
mình đã trở về Trái Đất, đang tận hưởng cuộc sống an bình…
Rất nhiều người thậm chí đã rơi nước mắt, nhớ tới khoảng thời gian
đen tối trước kia, rồi sau đó tới lúc lên phi thuyền Hi Vọng, mỗi ngày đều
sống trong lo sợ, niềm vui mừng khi tìm thấy hành tinh sa mạc, trải nghiệm
cảm giác kinh khủng khi đối mặt với quái vật ngoài hành tinh, còn có hành
trình phiêu lưu trong Tinh Vân, lang thang trong tuyệt vọng…
Vô số chuyện, đủ cung bậc cảm xúc. Quá khứ và hiện tại khác nhau
quá xa, bảo sao người ta không rơi nước mắt đây?
Lúc này, Bạch Ngưng Tuyết vừa biểu diễn xong một ca khúc thịnh
hành, tiết mục tiếp theo liền được bắt đầu. Nhưng điều khiến người ta giật
mình là ca sĩ chỉ là một cô bé Châu Á tầm mười bảy, mười tám tuổi. Cô bé
có mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng tròn thêm vào hàm răng trắng bóng,
làn da trắng như tuyết. Đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Nhưng điều khiến cho mọi người ngạc nhiên chính là trang phục cô bé
này, một bộ trang phục cổ trang thời Hán, giống như trang phục mà những
cung nữ thường mặc. Có thể nói, trang phục này càng làm nổi bật vẻ đẹp
mỹ miễu của cô, cho nên vừa xuất hiện, hầu hết dân chúng đều nhìn về sân
khấu, cả hội trường ồn ào cũng dần yên tĩnh.