nó có thể thoát khỏi lực hút của Trái Đất đây? Điều đó quả thực không thể
tưởng tượng được.
Tuy không phải là nhà khoa học, nhưng trong lòng Diêu Nguyên cùng
mọi người đều vô cùng khó hiểu, bởi ít nhất cả bọn đều biết những kiến
thức khoa học cơ bản. Tỷ như muốn cho một vật rời khỏi Trái Đất thì điểm
mấu chốt chính là vận tốc! Đó chính là vận tốc vũ trụ cấp 2 – là vận tốc tối
thiểu để thoát khỏi lực hút của Trái Đất để bay ra ngoài không gian (vận tốc
này là 11,2km/s), nhưng phi thuyền trước mắt này…Với thể tích khổng lồ
như vậy, tốn bao nhiêu lực đẩy mới khiến cho nó đạt tới tốc độ như vậy
đây? Không thể nào đạt được! Với nền khoa học kỹ thuật hiện giờ thì phải
ít nhất vài trăm năm nữa mới làm được!
Nhưng bất kể ra sao thì hiện giờ cũng đã tiến vào khu vực bên trong
trụ sở, tìm được mục tiêu quan trọng nhất trong nhiệm vụ lần này, ai ai
cũng hít thở từng hơi lớn như sợ vật thể trước mắt chỉ là ảo giác, cho tới
mấy chục giây sau, Diêu Nguyên mới hít sâu một hơi nói:
-Hắc Thiết, mang Tiểu Lý vào đây, Tiểu Bạch, vết thương của Tiểu Lý
ra sao rồi?
Hắc Thiết liền đi tới bên Lý Hải Vân, cẩn thận bế hắn lên tiến vào
trong, người đội viên tiểu bạch kiểm thì khoát tay áo nói:
-Rất phiền toái, có mấy mảnh đạn găm vào quá sâu nên không thể giải
phẫu ngay được, quan trọng nhất là máu, mấy túi máu ta có chỉ là những túi
ta tiện tay lấy trong bệnh viện ở thị trấn, nên máu không đủ để phẫu thuật,
hơn nữa một vấn đề lớn ở đây là thiếu thốn thuốc men cùng dụng cụ.
Diêu Nguyên trầm ngâm nhìn xuống Lý Hải Vân đang hôn mê, sau đó
quay về người đội viên tiểu bạch kiểm hỏi:
-Có thể kéo dài mấy ngày? Nếu như ở tình trạng này…