Trương Hằng cái hiểu cái không, chỉ đành ậm ờ theo sát bên Hắc
Thiết.
Vốn là người đi đầu nên Diêu Nguyên khi vừa chạm chân xuống mặt
đất đã khom lưng kiểm tra nền đất chung quanh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn
về bầu trời, nói chính xác hơn thì đó là bầu trời dưới lòng đất, thật lâu sau
hắn mới đi về một chiếc xe jeep gần đó.
Ở bên trong trụ sở này, trừ chiếc phi thuyền to lớn kia, còn có rất
nhiều xe cộ được bày ở dưới, chung quanh còn có rất nhiều khu dân cư
được xây dựng theo phong cách quân sự, tất cả đều giống nhau về hình, đều
có những ánh đèn sáng ngời chiếu sáng cho con đường nhỏ được lát bằng
kim loại, có tới mấy trăm lối đi và những tòa nhà như thế, tựa hồ như nơi
đây đã từng là nơi ở cho rất nhiều binh lính.
Nhưng giờ phút này, bên trong trụ sở đến một bóng người cũng không
thấy, chỉ có mười lăm người bọn họ đi lại trên quảng trường.
Khi Diêu Nguyên nhảy lên xe jeep cùng các người khác đi lựa chọn
những phương tiện di chuyển, Vương Quang Chính đã đến bên Diêu
Nguyên, vừa sờ vào cỗ jeep vừa nói:
-Có chuyện gì vậy? Ngài nhìn ra điều gì sao?
Diêu Nguyên đưa tay ra chạm vào thân xe, chỉ chạm một cái thôi mà
trên bàn tay đã bám đầy bụi đen.
-Ít nhất đã không có ai ở đây trong vòng nửa tháng qua, nhưng nguồn
điện vẫn không bị cắt, cho nên nơi này có thể là loại trụ sở tồn tại vĩnh
viễn, bên trong hẳn có lò phản ứng hạt nhân dùng để phát điện, hơn nữa
nếu chiếc phi thuyền vẫn còn dùng được, thì cách duy nhất để nó bay lên
chính là sử dụng kỹ thuật phản trọng lực.
Diêu Nguyên nhìn lên nóc động, nói.