đã có thể chạm vào nó. Bây giờ, cả bọn mới cảm nhận được sự khổng lồ
của chiếc phi thuyền, quả thực lớn đến mức khó tin, con người khi đứng
dưới nó quả là một con kiến, một con kiến so với một con voi, không,
không phải voi, mà là kiến so với một con khủng long.
Nhưng bây giờ thì cả bọn lại bắt đầu do dự, bởi không ai biết được
trong phi thuyền liệu có bẫy rập hay cơ chế phòng ngự gì không? Chỉ cần
các loại máy móc như vừa rồi đã khiến cả đám thập tử nhất sinh rồi, nếu
như còn có một đợt khác nữa thì cầm chắc đoàn diệt.
Nhưng người vốn cẩn thận nhất trong đội là Diêu Nguyên lại không hề
có vẻ gì khẩn trương, đi thẳng tới cánh cửa lớn ở khoang trước, trong chớp
mắt đã tiến vào trong phi thuyền, những người còn lại ai cũng trù trừ nhìn
nhau, nhưng chỉ trong chốc lát, trừ Trương Hằng ra, tất cả mọi người đều
bước vào.
Trương Hằng ngẩn người, lớn tiếng hỏi:
-Uy, các vị, ở đây ta không có cách dừng các loại máy móc kia đâu,
các ngươi không sợ sao? Ê…Chờ ta một chút!
Trương Hằng chỉ mới rống lên vài tiếng thì mọi người đã gần đi mất,
đành ba chân bốn cẳng hộc tốc đuổi theo mà chưa kịp thốt lên câu kế tiếp.
Bên trong phi thuyền quả thật vô cùng lớn, giữa vô số lối đi nhỏ là các
gian phòng có cửa khóa, còn có rất nhiều phương tiện khác nhau, thậm chí
Tiểu Bạch còn lớn tiếng hoan hô khi tìm được các nơi chữa bệnh riêng biệt,
ngoài nơi giải phẩu còn có các phòng trị bệnh đặc thù khác, có rất nhiều
gian phòng lớn nhỏ khác nhau, thậm chí các gian phòng dùng để giải trí
cũng nhiều không kém.
Đây là một chiếc phi thuyền vũ trụ đã hoàn thành, nội thất bên trong
đã được chuẩn bị hết sức đầy đủ, hơn nữa sức chứa cũng vô cùng khổng lồ,
đừng nói tới một vạn người, cho dù là mười vạn người cũng dư dả!