Vương Quang Chính hơi sửng sốt, vội vàng hỏi:
-Phản trọng lực? Cái mà chỉ xuất hiện trong phim ảnh giả tưởng cùng
tiểu thuyết sao?
-Đúng, chính nó.
Diêu Nguyên gật đầu nói:
-Trực tiếp nâng phi thuyền lên, ngươi có thấy trên nóc hang động
không, các nơi khác đều là nham thạch tự nhiên, bởi cái quảng trường này
có thể được xây dựng trong một hang động ngầm to lớn, nhưng mái vòm
phía trên phi thuyền lại được xây bằng kim loại, ta nghĩ nơi đó chắc có thể
mở ra được, nhưng dù thế thì phi thuyền làm sao để bay lên đây? Dùng
động cơ phun lửa đẩy sao? Đừng đùa, một phi thuyền khổng lồ như vậy thì
dùng ngọn lửa như thế nào mới bay được? Lửa trên mặt trời à?
Cho nên cách giải thích hợp lý duy nhất chính là nguyên lý phản trọng
lực.
Diêu Nguyên chậm rãi nói.
Vương Quang Chính vội vàng nhìn lên mái động, quả nhiên ở đỉnh
động được làm bằng một tầng kim loại, nói cách khác, nếu như phi thuyền
muốn bay ra khỏi căn cứ thì tựa hồ chỉ có thể sử dụng kỹ thuật kia.
Cuộc nói chuyện của hai người đến đây là chấm dứt, những người còn
lại đều đã lên xe jeep rồi, tất cả đều lái xe hướng về phi thuyền vũ trụ, dù
sao đây mới là mục đích của họ, cũng là con đường rời khỏi Trái Đất duy
nhất. Cho nên chuyện quan trọng nhất bay giờ là tiến vào trong phi thuyền,
xác nhận mọi thứ đều nguyên vẹn.
Sau khi đi qua một chặng đường hai mươi cây số mà không có nguy
hiểm gì, lúc này mọi người đã đến được bên phi thuyền, thậm chí giơ tay ra