Càng xem xét bên trong phi thuyền, thì mọi người càng vui mừng,
thậm chí về sau đã có người lớn tiếng cười to, nhưng bọn họ không hề phát
hiện, sắc mặt Diêu Nguyên càng lúc càng tái xanh, chẳng qua do hắn luôn
là người đi đầu nên không ai phát hiện thấy.
(Hỏng bét, chiếc phi thuyền này quá hoàn mỹ, đầy đủ các vật dụng,
đầy đủ các phòng chứa, hơn nữa còn có đủ loại phương tiện, lúc nãy ta còn
thấy cả các gian phòng chứa các vật dụng có thể sử tái sử dụng liên tục,
chiếc phi thuyền vũ trụ như vậy thì dù rời khỏi Địa Cầu, sống mười năm
ngoài không gian cũng còn được, nhưng khi đã hoàn hảo như vậy…Tại sao
các tên lãnh đạo kia lại vứt bỏ nó đây? Chẳng lẽ có chỗ nào nguy hiểm
hoặc tai họa tiềm ẩn đáng sợ sao?)
Diêu Nguyên càng nghĩ nhiều thì tâm tình càng khẩn trương, hơn nữa
phi thuyền vũ trụ này cũng quá lớn, mặc dù bên trong cũng có xe lửa tự
động, nhưng ai mà biết được phòng điều khiển, hoặc là phòng hạm trưởng
ở nơi nào đây?
Cho tới khi đi được hai tiếng đồng hồ, Trương Hằng đã bắt đầu than
vãn không ngớt, thì Diêu Nguyên bỗng quay đầu lại, chỉ về màn hình liên
lạc trên tường nói với Trương Hằng:
-Trương Hằng, ta muốn ngươi xâm nhập vào chiếc phi thuyền này, thứ
khác không cần quan tâm, ngươi chỉ cần tìm bản đồ phi thuyền này cho ta,
trước hết chúng ta phải tìm được phòng điều khiển đã.
Trương Hằng sửng sốt, vừa định khóc kể thì bỗng dưng thấy được
khuôn mặt xanh xao nhưng nghiêm túc của Diêu Nguyên, trong lòng cảm
thấy có gì đó không ổn, nên đành miễn cưỡng đáp ứng, dùng công cụ
hacker bắt đầu xâm nhập màn hình truyền tin kia.
Rất nhanh, bởi bây giờ không hề có thanh âm cảnh báo gì, hơn nữa
sau khi Diêu Nguyên nói ra cách giải mật mã kiểu mới thì Trương Hằng đã