Nhưng kỹ năng của tân nhân loại khác hẳn, nó không phải như nút áo trên
người, muốn cong bẻ thế nào cũng được. Hơn nữa, người có kỹ năng lừa
gạt chỉ có độc Morrison, vì vậy nhất định phải khiến hắn cam tâm tình
nguyện sử dụng năng lực, đặc biệt khi sử dụng năng lực trong hiểm nguy
thế này, ép buộc thường không hiệu quả.
Morrison im lặng hút thuốc, lúc lâu sau vẫn không trả lời câu hỏi của
Trương Hằng. Không biết bao lâu, bên cạnh hắn đột nhiên vang lên tiếng
ngáy khe khẽ, lúc này hắn mới phát hiện Trương Hằng đã ngủ gật.
Morrison thở dài, ôm Trương Hằng đặt lên mặt đất, rồi vẫn im lặng ngồi tại
chỗ hút thuốc.
(…Các ngươi đúng là tin tưởng ta a.)
(Khốn kiếp!)
Lúc này, bên ngoài hầm căn cứ, nhóm các nhà khoa học cùng người
thân đầu tiên đã về tới phi thuyền Hi Vọng. Khi bọn họ đi qua khoang cách
ly bước vào trong phi thuyền Hi Vọng, tất cả các nhà khoa học đều trầm
mặc, bọn họ chỉ trấn an người nhà mình một cách đơn giản, cho người thân
trở về phòng chờ đợi. Còn họ thì chia thành từng tốp đi tới phòng thí
nghiệm riêng của mình, hoặc đến phòng quan sát, bắt đầu thu thập cùng
tính toán các dữ liệu.
-…Không phải anh không muốn đi theo em, nhưng tai nạn lớn như
vậy xảy ra, em có thấy không, lúc ấy có tới hơn mười mấy người bị đá đè
chết. Còn có lão Ước Hàn mà chúng ta quen, nhà số học ấy cũng bị đá đập
trúng đầu, máu chảy đầm đìa, sống chết chưa rõ, anh sợ lắm chứ.
Một nhà khoa học đang an ủi người nhà của mình, nhưng hắn vẫn kiên
quyết đi làm công việc của mình.
-Nhưng, em có biết vì sao chúng ta lại được ưu tiên rời khỏi căn cứ
không? Mấy ngàn người chúng ta được ưu tiên mặc đồ du hành đầu tiên,