rời khỏi đầu tiên, trở về phi thuyền Hi Vọng đầu tiên, em có biết nguyên
nhân không? Bởi vì chúng ta là những người quan trọng nhất, không phải
vì địa vị của chúng ta, mà do chúng ta là những người sở hữu kiến thức của
toàn nhân loại.
Nhà khoa học này nói đến đây, trong giọng nói đã có phần tự hào xen
lẫn đau thương.
-Nhưng chúng ta chẳng cao sang hơn ai đâu. Kiến thức phải được ứng
dụng mới có giá trị, chúng ta là những người rời khỏi đầu tiên, có thể nói là
đoạt lấy hi vọng sống của người khác. Như vậy, tri thức của chúng ta phải
dùng để cứu nhiều người hơn nữa, chỉ có cách đó mới báo đáp những người
cứu chúng ta, những người nhường hi vọng sống của mình cho chúng ta!
Đúng như lời nhà khoa học nói, rất nhiều người có được dự cảm nguy
hiểm, không riêng gì gia đình nhà khoa học này, còn có các nhân viên đang
làm việc khác trong căn cứ cũng thế. Nhưng bọn họ vẫn tình nguyện
nhường cơ hội rời khỏi đầu tiên cho các nhà khoa học cùng người thân. Cử
chỉ hi sinh này không cần nói cũng biết.
Lúc này trong công trường cải tạo trên phi thuyền Hi Vọng, rất nhiều
công nhân đã làm việc liên tục hơn mười tiếng. Vốn đã đến lượt đổi ca,
nhưng vì tai nạn dưới lòng đất xảy ra quá đột ngột cho nên việc này cũng bị
hủy bổ, bất quá không ai oán trách nửa lời. Đói thì ăn bánh bích quy, khát
thì uống nước lọc. Ai ai cũng cắn răng kiên trì, dưới sự miệt mài đó, đường
dây truyền năng lượng cho hệ thống quản lý, hệ thống thăm dò cuối cũng
đã cải tạo xong.
-Khởi động thiết bị giảm xóc, vận hành máy tính chủ sau ba giây. Bắt
đầu đếm ngược, ba, hai, một…
Theo sự khởi động hệ thống thăm dò, trong nháy mắt, vô số dữ liệu
cùng chi tiết hiện lên trên màn hình vi tính. Số liệu về Hằng Tinh, về Tinh