khỏi đây trước cũng không quá vui mừng, còn người đi sau cũng không quá
ủ rũ. Đơn giản vì hắn đang đứng tại đây, chỉ cần hắn không đi, chỉ cần hắn
ở đây, tình hình sẽ không có gì thay đổi. Trừ phi tai nạn đột nhiên xảy ra
giết chết hắn…
Hắn thật lòng muốn cứu những người này a, người này…Hắn là một
hạm trưởng tốt. Xem ra suy đoán lúc trước của ta đã sai lầm rồi. Tinh trùng
cùng trứng đông lạnh tuy có thể sinh ra thế hệ nhân loại mới, nhưng thế hệ
này thua xa về số tuổi cũng như kiến thức. Quá kém, kém xa mười hai vạn
người Trái Đất này. Nếu muốn giữ vững văn minh loài người thì những
người này vẫn cần, ta nghĩ đó là mục đích của hắn khi đứng tại đây, cho
nên hắn một mực không rời khỏi.
Nghe xong lời nói của Nhâm Đào, bỗng dưng Trừu Nguyệt đỏ mặt
hỏi:
-Còn ông thì sao? Sao ban nãy lại không đi? Ông rõ ràng có đủ tư cách
trở về phi thuyền Hi Vọng mà.
-Ách, chắc là chân tay bủn rủn. Bà cũng biết mà, ta vốn không khỏe
khắn gì, một lần vác hai bộ đồ du hành vũ trụ đúng là mệt chết, cho nên
nghỉ tại đây một chút trước, lát tính sau.
Nhâm Đào cười cười nói.
Nhưng nghênh đón hắn là một nắm đấm dữ tợn, do hắn vẫn chưa đội
mũ bảo vệ, cho nên một đấm này nhanh chóng khiến mắt hắn đổi màu.
-Ông rõ ràng là đồ ngu!