Sau này, nàng trở thành vợ hắn, bọn họ có một con gái hai tuổi. Đó là
gia đình của hắn, là thứ đáng để hắn dùng tất cả tiền bạc, sức lực để bảo vệ!
Nơi đây, tuy hắn và vợ hắn đều là những người trí thức, có bằng cấp,
biết ngoại ngữ, có kiến thức xã hội vững chắc…Nhưng chỉ thế thôi, người
như vậy không chỉ một ngàn mà có tới hơn mười vạn, vợ chồng bọn họ ở
này bỗng trở nên vô cùng bình thường. Nếu dõi mắt nhìn lại, cả hai đều
không phải nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu, kỹ thuật viên, kiến trúc sư
hoặc binh lính, cũng không phải là bác sĩ, giáo sư…
Cho nên, bọn họ chắc chắc không thể nào có mặt trong nhóm người
đầu tiên rời khỏi căn cứ dưới lòng đất.
Trương Hiển Hà trầm mặc ngồi bên cạnh vợ và con gái, hắn và vợ hắn
đã mặc đồ du hành vũ trụ, nhưng con gái hắn quá nhỏ, không cách nào mặc
đồ du hành được. Cho nên, vợ hắn vẫn ôm con, luôn thì thầm dỗ dành con
gái đang khóc.
Trương Hiển Hà im lặng nhìn cảnh đó. Trước giờ hắn vẫn im lặng như
thế, làm nhiều nói ít…
Nhưng khi hắn nhìn thấy các khoang thuyền vận chuyển xuất hiện,
hắn đã không còn cách nào giữ mình im lặng được. Hắn đứng lên, nói với
những người bên cạnh:
-Hay là để bọn nhỏ về phi thuyền Hi Vọng trước, bọn nó không có đồ
du hành vũ trụ, ở đây quá nguy hiểm. Nên để trẻ em cùng mẹ của chúng về
trước, chúng ta là đàn ông, có thể đợi khi mọi người đã an toàn, về sau
cũng được.
Thanh âm của Trương Hiển Hà không quá lớn, nhưng ít nhất cũng đủ
cho khoảng mười gia đình chung quanh nghe thấy. Trong số các gia đình
này, có ba trẻ em, hai đứa còn khá nhỏ, ngoài ra còn có một thai phụ. Khi
nghe được thanh âm của Trương Hiển Hà, các gia đình này lập tức hưởng