lòng can đảm khi đánh đuổi các tên lưu manh trước. Hắn trầm ổn nói:
-Hạm trưởng, nơi này có rất nhiều trẻ em, còn có phụ nữ mang thai.
Ngoài ra, mẹ của chúng đều ở đây. Ta muốn thỉnh cầu ngài, hiện giờ các
nhà khoa học đã rời khỏi rồi, còn lại chỉ là người dân thôi. Ta xin ngài, nếu
như có thể, có thể cho bọn trẻ và mẹ của chúng rời khỏi trước không? Ngài
cũng biết, bọn trẻ không thể mặc được đồ du hành vũ trụ…
Về phần đàn ông chúng ta, có thể chờ đến cuối mới đi. Chúng ta có
thể chờ được!
Diêu Nguyên trầm mặc, Trương Hiển Hà cũng im lặng, dân chúng
chung quanh cũng nhìn về phía này đầy mong đợi.
Thực tế, trước mắt những người đang rời khỏi là bác sĩ, các nhân viên
kỹ thuật. Số lượng những người này khá nhiều, cộng thêm người nhà của
bọn họ, căn bản có tới bốn năm vạn người. Bây giờ, chỉ mới có một phần
ba rời khỏi, theo tiến độ này, đoán chừng vẫn cần 13 tiếng đến 14 tiếng mới
xong.
Thật lâu sau, Diêu Nguyên mới lên tiếng:
-Được rồi, trước mắt khoang thuyền vận chuyển đã đến. Để cho bọn
trẻ lên đi, không cần phải tuân theo số lượng tối đa được ghi, nhiều hơn ba
bốn người cũng không sao. Dù gì thì nơi này cách phi thuyền Hi Vọng
không xa…Đúng rồi, để cho mẹ của những đứa trẻ đi luôn. Bất quá, vì số
lượng đi…Phải ghi tên những người đàn ông trong gia đình lại, thứ tự rời
khỏi của các vị sẽ hạ xuống một chút.
Trương Hiển Hà cảm thấy một luồng máu nóng xông lên não, thiếu
chút nữa kích động đến phát ngất. Hắn cảm thấy đôi mắt ê ẩm, hai tay siết
chặt lại nói:
-Cám ơn ngài, hạm trưởng, cám ơn ngài, cám ơn…