Lúc này, đội ngũ của Diêu Nguyên vừa bắt gặp một nhóm khoang
thuyền vận chuyển đang chở một lượng lớn vật liệu, máy móc. Khi thấy
Diêu Nguyên, các binh lính vội vàng hành lễ, trả lời vắn tắt về tình hình
hiện giờ, sau đó lên đường trở về phi thuyền Hi Vọng.
Diêu Nguyên không quá mức để tâm, mang theo bốn người còn lại
tiếp tục đi về tầng hai của căn cứ. Trên đường, Diêu Nguyên giải thích cho
Niệm Tịch Không biết nhiệm vụ của nàng – từ tầng hai thông báo tin tức
cho mọi người ở tầng ba.
Bởi vì…phương pháp truyền tin này vốn không dùng ngôn ngữ để
biểu đạt. Nó dùng bài hát để tạo ra cảm xúc, rồi truyền cảm xúc đó cho mọi
người chung quanh. Tức là khi Niệm Tịch Không cảm thấy yêu, hận, đau
khổ…thì những người chung quanh cũng cảm thấy như thế. Nói cách tương
đối, phương pháp này khó truyền tin chính xác được. Ít nhất, nó không có
cách nào biểu đạt chính xác những từ như “chế tạo thiết bị liên lạc” hoặc
“tìm cách liên lạc với bên ngoài”.
Chính vì thế, muốn các nhân viên tầng ba chế tạo thiết bị liên lạc thì
không thực tế cho lắm. Bởi cái này cần hiểu biết về kỹ thuật công nghệ
nhất định. Nếu có cách truyền tin vào có thể miễn cưỡng hướng dẫn bọn họ
chế tạo. Nhưng nếu không thể truyền tin chính xác, không nói tới việc bọn
họ có hiểu không, chỉ riêng việc kỹ thuật chế tạo cũng là một vấn đề…Đơn
giản vì tầng ba không có nhà khoa học.
Do đó, kế hoạch ban đầu dùng Niệm Tịch Không truyền tin đã bị hủy
bỏ. Nhiệm vụ của nàng bây giờ là trấn an những người bị kẹt, để họ bình
tĩnh lại. Đặc biệt là lúc thiết bị khoan chạm đến tầng ba, không để cho bọn
họ hoảng loạn.
Thực ra, đã mười ba tiếng trôi qua từ khi xảy ra động đất khiến cho lối
vào tầng ba bị bịt kín. Dung dịch thuốc cùng axit mạnh bên trong chắc hẳn
đã phải thay một lần, thậm chí có khi phải thay tới hai lần. Không còn