nên, chúng ta buộc phải tiếp tục khoan xuống…Trương Hằng, nhờ ngươi sử
dụng khả năng dự đoán nguy hiểm của mình. Lần này, thời gian sử dụng kỹ
năng tân nhân loại có thể sẽ kéo dài tới mấy tiếng đồng hồ…
Trương Hằng lập tức thực hiện động tác chào, nở nụ cười, nói:
-Thiếu tá…Đội trưởng, ngài biết ta mà. Ta trừ khả năng dự đoán nguy
hiểm ra, ta chẳng còn biết làm gì cả. Nếu ngay cả năng lực cuối cùng này
còn không được sử dụng, vậy ta có khác gì người vô dụng đâu, có khác gì
tên lưu manh hồi xưa. Cho nên, ngài cứ yên tâm giao nhiệm vụ này cho ta!
Diêu Nguyên vỗ vỗ bả vai Trương Hằng, rồi đi qua hắn. Lúc Diêu
Nguyên lướt qua, Trương Hằng phảng phất nghe được một thanh âm thì
thầm.
-Không, ngươi còn có chúng ta. Trương Hằng, ngươi chính là một
thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh.
-Tiếp tục khoan xuống dưới.
Diêu Nguyên không hề đi theo Trương Hằng, bởi sẽ có hai binh lính
tự động theo sát hắn, hỗ trợ nếu hắn hôn mê do dùng năng lực quá độ.
Những điều này không cần Diêu Nguyên lo lắng.
Hắn đi tới bên cạnh Niệm Tịch Không, sau đó ôn hòa nói với cô bé
trước mặt:
-Niệm Tịch Không…Ta có thể gọi em là Tiểu Không được không?
Tiểu Không, em cũng nghe thấy đấy. Tình hình bây giờ cơ bản là thế, căn
cứ dưới đất đã không còn an toàn nữa. Dưới chân chúng ta là hơn ba ngàn
người đang chờ cứu viện. Bọn họ hiện giờ rất sợ, sợ hãi, đói khát và lạnh
lẽo. Không khí đã gần hết, bọn họ đã không còn đường sống nữa, chỉ còn
trông cậy vào chúng ta…