Tiểu Không, em không phải binh lính, mà chỉ là một người dân bình
thường. Tuy trong vũ trụ tăm tối này, cái chết hay tai nạn chắc không phân
biệt người tốt hay xấu, binh lính hay dân thường. Nhưng bây giờ, ta cho em
một cơ hội lựa chọn…Em có thể lựa chọn trở về, trở về phi thuyền Hi
Vọng. Bởi vừa rồi em cũng nghe người phụ trách nói rồi, khi vết nứt trong
tầng nham thạch mở rộng, nếu tiếp tục khoan sẽ rất nguy hiểm, có thể khiến
cho cả tầng hai sụp đổ.
Ta cho em một cơ hội lựa chọn, em có thể trở về phi thuyền Hi Vọng
hoặc ở lại, giúp đỡ hơn ba ngàn người bị mắc kẹt kia, em có thể chọn…Hãy
lựa chọn cẩn thận, bởi điều này liên quan trực tiếp đến tính mạng của em.
Niệm Tịch Không cúi đầu xuống, nhưng bất chợt ngẩng lên, ánh mắt
nàng nhẹ nhàng nhưng sâu lắng nhìn Diêu Nguyên. Thật lâu sau, nàng khẽ
gật đầu, ấp úng nói:
-Em nghĩ…em nghĩ sẽ ở lại giúp ngài.
Diêu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói:
-Như vậy em bắt đầu hát đi. Đúng rồi, nhớ lại phải tiến vào trạng thái
thần bí kia rồi mới hát. Cố gắng để cho tiếng hát truyền đến những đốm
sáng đại diện cho những người bên dưới, mà không truyền đến những
người ở tầng hai...Bởi tiếng hát của em khá đặc biệt, có thể sẽ ảnh hưởng
đến công việc của chúng ta. Tạm thời ngắt thiết bị liên lạc đi, chỉ hát cho
những người ở tầng ba nghe thôi, em có thể làm được không?
À, em nên hát bài hát nào đó mà có tác dụng trấn an, khiến cho tinh
thần bĩnh tĩnh lại. Sau hát xong bài này, em có thể hát tiếp bài hát về việc
tìm cách liên lạc…Cái này hơi khó, như vậy hát bài về tìm kiếm hoặc là
tình hữu nghị cũng được, vân vân…Để cho những người bị mắc kẹt tìm
cách liên lạc với chúng ta.