Niệm Tịch Không đầu tiên còn hoảng sợ, nhưng khi nghe xong câu thì
ngẩn người hồi lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, thấp giọng lẩm bẩm
nói:
-Ừm ừm, thật xin lỗi, đây lần là đầu tiên em gặp mặt trực tiếp với
ngài. Cho nên, em cũng chưa biết cảm giác của em với ngài ra sao, hơn
nữa, cha mẹ em… (Ta xỉu, nói một đằng, hiểu một nẻo.)
Diêu Nguyên vừa nghe xong mém ngất, lật đật vỗ đầu mình một cái
bốp khiến cho Niệm Tịch Không bị dọa đến nhảy dựng lên. Lúc này, hắn
mới cười ha hả nói:
-Không, không phải ý đó. Ta muốn nói, ta cần em theo ta xuống căn
cứ dưới lòng đất một lần nữa, ta…Chúng ta cần em, những nhân viên bị kẹt
tại tầng ba cần em!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Tịch Không càng đỏ hơn, nàng len lén
nhìn Diêu Nguyên, thấy sắc mặt hắn quả thực rất nghiêm túc khiến cho
nàng xấu hổ không thôi, hận mặt đất không có cái lỗ nào để mình trốn. Lâu
sau, nàng mới khẽ gật đầu đồng ý. (Toát mồ hôi với em này)
Cứ thế, Diêu Nguyên mang bốn người bọn họ, còn có hơn mười binh
lính bảo vệ đồng loạt xuất phát. Tất cả ngồi trong khoang thuyền chuyên
chở, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về tầng hai của căn cứ.
Trên đường, Diêu Nguyên không ngừng hỏi Niệm Tịch Không về
năng lực của nàng.
-…Em cũng không biết năng lực này là cái gì nữa? Nhưng mỗi lần em
gảy đàn tranh, hát thì em cảm giác được bốn bề chợt trở nên yên tĩnh. Tất
cả mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất, không có người, không có
khoang thuyền, không có phi thuyền Hi Vọng, chỉ có một khoảng không vũ
trụ bao la.