Vẻ mặt Niệm Tịch Không khi nhắc lại điều này thì hơi là lạ, cứ như
những thứ này chỉ tồn tại trong giấc mơ của nàng vậy:
-Cảm giác rất kỳ diệu, bốn phía yên lặng, chung quanh chỉ có khoảng
không vũ trụ bao la, đen tối, lạnh lẽo. Lúc trước, mỗi lần tiến vào trạng thái
này thì em rất sợ, nhưng dần dần, em phát hiện nếu mình hát thì khoảng
không tối đen chung quanh sẽ hiện lên một quả cầu sáng nhỏ. Lúc đầu chỉ
có mười mấy quả cầu hiện lên, mà không phải cái nào cũng sáng như nhau.
Trong đó có một quả cầu sáng nhất, tựa như mặt trời vậy. Em có cảm giác,
nếu mình đến gần quả cầu này, mình chắc chắn sẽ được an toàn…
Tới đây, Niệm Tịch Không len lén nhìn qua Diêu Nguyên, nhưng rồi
nàng lại lập tức đỏ mặt xấu hổ, cúi thấp đầu xuống lí nhí nói tiếp:
-Trong hoàn cảnh lạnh lẽo đó, em muốn nói chuyện với các điểm
sáng, nhưng bọn họ dường như đều đóng kín mình lại. Cho nên, em chỉ có
thể dùng tiếng hát, dần dần, em phát hiện số quả cầu sáng xuất hiện trong
không gian xung quanh em không chỉ có mười mấy quả, mà còn nhiều hơn
nữa. Chẳng qua, các quả cầu sáng kia…Không, đó không thể gọi là quả cầu
được, quá lắm chỉ có thể gọi là đốm sáng thôi. Có rất nhiều đốm sáng,
dường như tới mấy vạn cái, em muốn đếm cũng chịu.
Diêu Nguyên càng nghe càng kinh ngạc, bất quá khuôn mặt hắn vẫn
bình tĩnh như trước, che dấu sự kinh ngạc đó. Chờ Niệm Tịch Không nói
xong, hắn mới hỏi:
-Sau đó thì sao? Sau đó em làm gì tiếp theo?
Niệm Tịch Không vẫn ngượng ngùng cúi đầu, nói:
-Em không ngừng thử nói chuyện với bọn họ, có khi dùng đến cả
ngoại ngữ. Nhưng bọn họ vẫn không nghe được, cho nên cuối cùng em mới
dùng tiếng hát. Cũng kỳ lạ, em vừa hát lên là rất nhiều quả cầu sáng bay