Trong đôi mắt tuyệt vọng của họ thấp thoáng nét điên cuồng…
Mawei đau khổ nhắm mắt lại, hắn biết mình không thể ngăn cản bọn
họ. Nếu không có thể dẫn đến chết người, mà những người bên mình là
người chết đầu tiên…
Nhưng, cứ bỏ mặc thế sao?
Cứ…đắm chìm trong sự tuyệt vọng như vậy sao?
Đột nhiên, vào lúc người công nhân kia sắp đập lên thiết bị liên lạc,
một tiếng hát truyền tới…
Đó là bài hát mang lại sự bình tĩnh, sự hi vọng cũng như đại biểu cho
sự cứu vớt…
Và hướng tiếng hát phát ra…
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, ba ngàn người đồng loạt làm thế,
bao gồm cả những tên công nhân lúc nãy còn hung hãn xông đến cũng thế.
Đúng vậy, tiếng hát đó bắt nguồn từ tầng hai!