ngay. Nhờ thế mà tốc độ chế tạo tăng vọt, thậm chí chưa đến một tiếng đã
hoàn thành.
Sau đó là hơn một phút để Mawei điều chỉnh thiết bị liên lạc. Mọi
người cũng dần tụ tập chung quanh hắn, chờ đợi tin tức truyền đến từ thiết
bị nhỏ bé kia…
-Alo, có ai không? Ở tầng hai có đội cứu hộ hay không? Alo, nghe rõ
trả lời?
Mawei vừa điều chỉnh thiết bị liên lạc xong, lúc này mới khởi động
nó, cẩn thận cất tiếng dò hỏi.
-…Đã rõ. Hạm trưởng, chúng ta nhận được tín hiệu vô tuyến từ tầng
ba! Alo alo, đây là đại đội cứu trợ. Xin chờ một lát, hạm trưởng sẽ đến
ngay!
Cái gì gọi là tuyệt vọng, đó là khi hoàn toàn không còn hi vọng gì cả,
một chút cũng không. Ví như chuyện xảy ra lúc trước trên Trái Đất, khi
mọi người biết tin mảnh vỡ sao tron sắp va chạm với Thái Dương Hệ,
những người bình thường căn bản không có cách nào chống đỡ hay chạy
trốn. Đó mới là chân chính tuyệt vọng.
Một khi có thể được cứu, hơn nữa có thể sống sót, như vậy cho dù
trong hoàn cảnh nguy hiểm thế nào, đó chỉ được coi như khốn cảnh mà
thôi. Tựa như lúc này, hơn ba ngàn người trong tầng ba, lúc trước khi chế
tạo thiết bị liên lạc thì vẫn còn tuyệt vọng, điên cuồng thì bây giờ, chỉ trong
mấy phút đã bình tĩnh lại. Ai ai cũng im lặng ngồi trên mặt đất, ngủ hoặc
nghỉ ngơi, không còn ai hứng thú đi khai thông lối vào nữa.
Trên tầng hai, Diêu Nguyên cũng mừng rỡ khi nhận được tin vui bất
ngờ này. Bắt được tín hiệu từ tầng ba, nhờ có nhân viên biết chế tạo ra một
thiết bị liên lạc bằng sóng vô tuyến cỡ nhỏ, điều này giúp đỡ rất nhiều cho
công tác cứu hộ. Đặc biệt là trong lúc lắp đặt đường ống cách ly chân