không, nếu như được sự hỗ trợ từ bên dưới thì tốc độ lắp ráp ít nhất giảm
xuống được nửa tiếng.
Nửa tiếng a! Đó là khoảng thời gian vô cùng quý báu. Hiện tại là lúc
giành giật từng giây, từng phút. Mỗi phút được rút ngắn, chế tạo xong
đường ống cách ly chân không, như vậy có thể chuyển bộ đồ du hành vũ
trụ xuống, thuốc và axit mạnh cho lò phản ứng tinh thạch, cùng những
nguyên vật liệu cần thiết khác. Tiết kiệm được một phút có thể cứu sống
hơn mấy ngàn người, huống chi là nửa tiếng đồng hồ!?
-Nhanh lên nào! Mọi người, nhanh tay hơn nữa!
Lúc này, Diêu Nguyên thậm chí đã không kìm được sự hung phấn
trong người, dùng thiết bị liên lạc lớn tiếng thúc giục các nhân viên đang
làm việc.
Những nhân viên này hiển nhiên cũng biết tin những người bị kẹt bên
dưới đã chế tạo thành công thiết bị liên lạc. Cả đám người như được tiếp
thêm sức mạnh, đồng loạt trả lời bằng tiếng nói chính của mình như ok,
hiểu, cố gắng, đã rõ…Sau đó, tốc độ của bọn họ tăng lên nhanh chóng.
Nhưng thời gian vẫn vô tình trôi đi, tuyệt không vì sự cố gắng của mọi
người mà chậm lại…
Đã hơn 17 tiếng trôi qua từ khi xảy ra trận động đất, lúc này tiến độ
lắp đặt ống cách ly chân không đã xong 2/3, ước chừng cần thêm 1 tiếng 30
phút nữa mới xong. Nhưng, hiện giờ nồng độ thuốc và axit mạnh trong lò
phản ứng tinh thạch đã tới giới hạn nguy hiểm, tối đa sau 10 phút nữa, thực
vật ngoài hành tinh bên trong lò phản ứng sẽ mất khống chế.
Lúc nhân viên tầng ba báo tin này cho Diêu Nguyên, hắn không nói
một lời nào, chỉ đi tới bên cạnh Morrison. Cả hai im lặng ngồi trên các tảng
đá, không khí như đọng lại. Diêu Nguyên thậm chí còn muốn rút thuốc lá