-Không có ai trời sinh ra để lừa đảo cả, cũng không có ai cam tâm tình
nguyện đi lừa người khác. Đôi khi, chỉ vì một hiểm lầm hoặc sai lầm nhỏ
lại khiến cho con người rơi vào con đường tội lỗi này, càng đi càng lún sâu
vào nó. Cho dù cuộc sống bức bách cũng vậy…Morrison, ta vốn không hề
quen biết ngươi, nhưng ngươi lại có thể liều mạng vì một cô gái xa lạ. Cho
dù lúc trước cô ấy luôn lạnh nhạt, hờ hững thậm chí xua đuổi ngươi. Có thể
nói ngươi là tên háo sắc, là đứa ngốc hoặc đơn giản là tinh trùng thượng
não. Cũng có thể nói ngươi vì theo đuổi cô ấy nên mới làm thế. Tất cả
những thứ này đều có thể đúng, nhưng chỉ có điều này là sai…
Ngươi làm tất cả việc này chỉ để lừa cô ấy, điều ấy hoàn toàn sai.
Diêu Nguyên vốn đã đi ra xa, bỗng nhiên lại quay đầu lại, hắn nói một
cách thật lòng:
-Ngươi là một người đàn ông đáng tin…Đừng để cho những ký ước
trước đây đánh lừa ngươi, Morrison, nhiệm vụ này có thành công hay
không ta đều không trách ngươi. Bởi vì…do sự cố chấp của ta mới có lần
cứu hộ này. Ta chỉ muốn ngươi nhớ kỹ một điều, kỹ năng lừa gạt chỉ là một
loại kỹ năng, nó không thể đại biểu cho việc ngươi là một tên lừa đảo!
Cho đến khi Diêu Nguyên đã đi xa, Morrison mới lấy tay khóa chốt bộ
phận an toàn bên ngoài mũ bảo hộ, khuôn mặt hiện lên nụ cười cảm động.
-Chỉ vì vậy mà tin tưởng ta sao? Ngài đúng là đồ ngu…
Tuy nói như thế, nhưng không biết vì sao, tâm tình Morrison lại vô
cùng bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến mức hắn dường như đã quên hết
những kỷ niệm đau buồn thời đại học…kỷ niệm khiến hắn rơi vào con
đường của một tên lừa đảo.
-Đến đây đi, bảo bối thực vật ngoài hành tinh. Mở to mắt ra xem ta
làm sao lừa ngươi đây, ha ha ha…