ra, nhưng chợt nhớ lại mình đang mặc bộ đồ du hành vũ trụ, môi trường nơi
đây là chân không, sao có thể hút thuốc được…
-…Đã đến mức giới hạn rồi sao?
Morrison bỗng nhiên thở dài một cái, hỏi.
Diêu Nguyên gật đầu nói:
-Đúng, chỉ còn tối đa 10 phút nữa thôi. Ta sẽ sắp xếp người thay phiên
cập nhật tình hình ở lò phản ứng, ngươi vẫn còn nghỉ ngơi được một lát.
Morrison khẽ lắc đầu, đứng lên nói:
-Không, tốt nhất là nên khởi động trước cho nóng người. Đề phòng có
lúc, các ngươi buộc phải ép ta tiến vào trạng thái ấy ngay lập tức, ta sợ
không làm được ngay.
Diêu Nguyên mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im
lặng. Hắn chỉ khẽ vỗ vỗ bả vai Morrison, sau đó đứng lên đi về hướng các
kỹ sư đang làm việc.
Đột nhiên, thanh âm của Morrison lại vang lên một lần nữa:
-Diêu Nguyên, ngài biết ta là một tên lừa đảo mà, phải không? Nghề
của ta là lừa đảo…Lừa phụ nữ, lừa đàn ông, lừa tiền, lừa địa vị, thậm chí
chỉ cần ta muốn, cho dù không được lợi gì ta vẫn sẽ đi lừa người khác. Có
lẽ từ đầu ngài đã biết lý lịch của ta là giả rồi. Nhưng, tại sao ngài vẫn tin ta?
Không lẽ, chỉ vì chiến dịch trên hành tinh sa mạc thôi ư?
Diêu Nguyên không ngoảnh đầu lại mà vẫn cất bước đi về phía các kỹ
sư. Nhưng, từng lời từng lời của hắn tựa như một chiếc búa gõ mạnh vào
người Morrison.