Không lâu sau, bên tai Morrison bỗng truyền đến thanh âm hờn dỗi
xen lẫn chút bất mãn của Phong Tiểu Chanh:
-Tên lừa đảo kia…Là ngươi phải không? Tên lừa đảo, tìm ta có
chuyện gì?
Morrison khi nghe được thanh âm này thì trong lòng thoáng nhẹ
nhõm. Hắn cười ha ha vài tiếng, thanh âm đã khàn khàn. Thực ra, để mở
miệng nói chuyện thôi thì hắn cũng phải dùng hết sức rồi, bất quá hắn vẫn
nói:
-Cô nhóc Chanh…Em vẫn rất ghét ta sao?
-Đúng, cực kỳ ghét!
Thanh âm Phong Tiểu Chanh tựa hồ hơi run rẩy, nhưng nàng vẫn tiếp
tục:
-Ta hận nhất là các tên lừa đảo! Lừa tình người khác, lừa lương tâm
của mọi người. Tại sao các tên lừa đảo trên thế giới này không đi chết hết
đi!
-Vậy sao? Ghét đến thế à…
Morrison tiếp tục cười, nhưng vẫn mở miệng nói:
-Cô bé Chanh, chúng ta thỏa thuận nhé? Nếu như em còn sống, sau
này không được gọi anh là tên lừa đảo gì nữa, sao nào?
-Đừng…Đừng mơ!
Thanh âm Phong Tiểu Chanh càng lúc càng run rẩy, thậm chí đến cả
Morrison cũng nghe rõ.
-Ta không cần tên lừa đảo như ngươi cứu!