-Vậy thì không được rồi…
Nụ cười trên mặt Morrison càng lúc càng rực rỡ. Trong phút giây ấy,
hắn phảng phất như khôi phục toàn bộ sức lực, sắc mặt cũng không còn tái
nhợt nữa mà hiện lên một màu đỏ chết chóc. Hắn cười ha hả, nói:
-Cô bé Chanh, em có tin vào việc này không?
-Tin cái gì?
Thanh âm của Phong Tiểu Chanh gần như đã trở thành tiếng nức nở.
-Tin vào…tin vào việc một tên lừa đảo đang cố gắng cứu sống em, em
có tin không? Tin như…tin như em chưa bao giờ bị lừa vậy!
Nói xong, Morrison đã tắt thiết bị liên lạc. Cùng lúc ấy, máu tươi tràn
ra từ tai và miệng hắn, bất quá hắn vẫn không để ý, chỉ luôn miệng nở nụ
cười…
Hơn 20 phút sau, đường ống cách ly chân không đã hoàn thành, nhóm
nguyên vật liệu thuốc và axit mạnh đầu tiên thuận lợi chuyển vào tầng ba,
sau đó khẩn cấp bổ sung cho lò phản ứng tinh thạch…
30 phút sau, Morrison trong tình trạng hôn mê đã được chuyển đến
phòng phẫu thuật…
50 phút sau, não Morrison bị tuyên bố hoại tử, trở thành người sống
thực vật…
Lúc ấy, phảng phất như dự cảm được điều gì, khi mặc bộ đồ du hành
vũ trụ được chuyển tới đầu tiên, Phong Tiểu Chanh đã bật khóc nức nở…