Diêu Nguyên khẽ lắc đầu với Lưu Bạch, nói:
-Ta còn có thể chịu được…Yên tâm, ta hiểu rõ cơ thể mình mà, sẽ
không làm chuyện gì quá lố đâu. Bất quá, Trương Hằng…Trương Hằng,
ngươi có rời đi bắt cứ lúc nào. Ngươi đã cố gắng hết sức rồi, không cần
thiết phải…
Trương Hằng nhìn về nơi xa, cũng hơi lắc đầu:
-Không, đã đến bước cuối cùng trong kế hoạch rồi, sao ta có thể đi
được? Hơn nữa, ta vẫn còn chịu được…
-…Tốt, cố gắng kiên trì vậy.
Diêu Nguyên trầm mặc một lát rồi lên tiếng.
Sau đó, Diêu Nguyên quay sang mọi người bên cạnh, nói:
-Như vậy, dựa theo kế hoạch lúc trước. Bây giờ, đến bước cuối cùng là
khai thông lối vào. Đào bới thì không khả thi, cho nên chỉ còn biện pháp
duy nhất…phá hủy.
-Không được!
-…Nhưng không thể.
Khi nói ra hai từ phá hủy, Trương Hằng và Diêu Nguyên đều đồng loạt
lên tiếng bác bỏ.
Diêu Nguyên liếc nhìn Trương Hằng, rồi tiếp tục nói:
-Dự cảm của ta và Trương Hằng khá giống nhau. Một khi dùng thuốc
nổ khai thông lối vào, như vậy sẽ khiến cả căn cứ sụp đổ. Không riêng gì
các nhân viên ở tầng ba chết, mà chúng ta cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho
nên, cách này không thể làm.