Rồi, Diêu Nguyên xoay người nhìn về phía Nhâm Đào, nói:
-Hiện giờ đến lúc ngươi phát huy rồi, tân nhân loại suy luận giả (người
suy luận) – Nhâm Đào. Nói cho ta biết, nên làm gì kế tiếp mới có thể cứu
những người bên dưới ra?
Nhâm Đào bất đắc dĩ đáp:
-Suy luận giả sao? Tên kỹ năng này đúng là không tồi, nhưng đáng
tiếc…Ta không phải là pháp sư hoặc nhà giả kim thuật, ta cũng không có
cách nào để cứu những người bên dưới cả.
Bất quá, tình hình lại vượt ngoài dự đoán của Nhâm Đào. Không ai
chung quanh chỉ trích hắn, hoặc hiện nét mặt buồn bã. Mỗi người đều
nghiêm túc nhìn hắn, tình cảnh vô cùng quái dị. Bó tay, Nhâm Đào chỉ còn
biết nhún vai nói:
-Được rồi, đúng là ta không có năng lực cứu bọn họ, nhưng các ngươi
lại có thể…Ừm, nếu như trong thời gian ngắn nhất, có được biểu đồ các vết
nứt trong tầng nham thạch bên dưới thì cơ hội giải cứu sẽ tăng lên nhiều.
-Biểu đồ vết nứt trong tầng nham thạch bên dưới?
Diêu Nguyên lặp lại cụm từ đó một lần nữa, phút chốc, hắn cảm thấy
bốn bề trở nên yên tĩnh, vô số đầu mối cùng các giả thuyết, kết quả hiện ra
trong đầu hắn…
-Ta hiểu. Quả thật, biện pháp này gần như là cách duy nhất.
Diêu Nguyên gật đầu, lập tức liên lạc với phi thuyền Hi Vọng, yêu cầu
phòng thăm dò trong thời gian ngắn nhất gửi toàn bộ các ảnh chụp, biểu đồ
về tầng nham thạch bên dưới đến đây. Đặc biệt là các tư liệu về vứt nứt, đó
mới quan trọng nhất.